Sau một lần nói chuyện, ta cùng Thập Bát công chúa đã trở thành tỷ muội tốt đồng bệnh tương liên. Ta là do không nắm chắc được tâm tư của Long đại tướng quân, còn nàng là do chuyện hòa thân sắp tới.
Công chúa rời đi, có vẻ yếu ớt lại dũng cảm, rất có khí thế của tráng sĩ một đi không trở về. Trong lòng ta thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn họ.
Tiễn bước công chúa, ta trở lại nội viện, A Bích đang chờ ta ăn cơm. Vừa bước vào cửa, đã thấy Long đại tướng quân ở đó, lúc này ta mới nhớ ra Thúy Nùng đi truyền tin cho hắn, trong lòng lại hơi căng thẳng, không biết vừa rồi hắn có đi đến đại sảnh nghe lén hay không.
“Chàng đến lúc nào?”
“Vừa nhận được tin đã tới rồi.”
“Vậy chàng…… tại sao không không đến đại sảnh?”
“Ta có đi, nhưng bắt gặp hai nàng đang trò chuyện vui vẻ, ta vốn không tin Tư Giai sẽ làm hại nàng, đoán chắc là đang nói chuyện của nữ nhi cho nên không vào.”
Thật sự không nghe thấy gì? Trong lòng ta thầm nói, ngươi nói không có thì coi như không có đi, dù sao lát nữa ta cũng sẽ nói ra.
Trong lúc ăn cơm, ta ngầm ra hiệu muốn đêm nay hắn ở lại, từ đêm lần trước ta cũng chưa giữ hắn lại lần nào nữa. Hắn chỉ gật gật đầu.
Ta không vội vàng cùng hắn trên giường, mà muốn hắn ngồi đối diện ta.
“Ta có chuyện muốn nói với chàng.” Ta dùng ánh mắt ám chỉ chuyện này vô cùng quan trọng.
“Nàng nói đi.” Hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898172/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.