Sau khi từ chiến trường trở về, ta nhàn nhã hơn rất nhiều. Hoàng Thượng muốn để ta phân ưu cho người nhưng ta lại khéo léo từ chối. Ta thích có nhiều thời gian ở bên cạnh A Bích hơn.
A Bích thật sự rất ngoan, tuy rằng ta chỉ có thể gặp nó ở trong nội viện nho nhỏ kia, nhưng nó lại chưa bao giờ oán giận ta. Mỗi lần ta đến chơi nó đều vui quên trời đất, trong đầu nhỏ thỉnh thoảng còn nghĩ ra vài điều mới mẻ, giống như Miêu Mễ của nó.
Ta học A Bích gọi nàng là Miêu Mễ. Lúc đầu nàng bày ra biểu tình bất đắc dĩ, nhưng sau đó cũng thuận theo tự nhiên, giống như đó vốn là một chuyện chính đáng.
Một lần ta đi đến Tâm Phương uyển, Linh Lung vẫn quyến rũ như vậy, ngọt ngào như vậy, nhưng nằm ở bên người nàng, trong đầu lại nghĩ đến nữ nhân ôm A Bích, nữ nhân nằm giữa A Bích và ta trắng đêm không ngủ.
Sau đó, ta không đến Tầm Phương uyển nữa.
Không biết từ khi nào, cảm xúc của nàng bắt đầu tác động đến ta. Nàng thấy ta ở cùng một chỗ với A Bích, vừa vui mừng, lại vừa ưu sầu, ta không biết nên làm thế nào mới khiến cho nàng tin tưởng ta sẽ không cướp A Bích đi, bởi vì ta không muốn khiến nàng ưu sầu.
Ta biết nàng có tâm sự, ánh mắt khi nàng nhìn ta có vẻ gì đó bất thường, còn có nụ cười như sắp thực hiện được gian kế, nàng nhất định đang dấu ta chuyện gì.
Ta không thích loại cảm giác này.
Nếu thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898177/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.