Lãm Nguyệt sơn trang ở Phong Trữ thành. Phong Trữ thành là một thành trấn khá giàu có của Lăng Quốc, ở phía nam kinh thành, khí hậu tương đối ấm áp, đây cũng là một trong những nguyên nhân mỹ nhân sư phụ đáp ứng để cho ta đến nơi này.
Ngày đó, sau khi yêu cầu phí nuôi nấng với Long Đại Tướng quân, là phí nuôi nấng, không phải phí phụng dưỡng, bởi vì cục cưng, chứ không phải vì ta, về nhà, ý niệm duy nhất trong đầu ta chính là – chuồn!
Vốn tưởng rằng hồ ly là giảo hoạt nhất, không ngờ con rồng này cũng không chịu yếu thế. Người ta đều nói ngoại hình của rồng là từ trăm loài thú tạo thành, có lẽ não của rồng chính là não hồ ly.
Cũng là tại ta, tự cho mình hơn người khác ở hai mươi năm giáo dục hiện đại, cho nên quên mất bản thân ở hiện đại chỉ là hàng đơn vị thấp kém nhất của một viên chức nhà nước, sao có thể so với kẻ từ nhỏ đã lớn lên ở trung tâm chính trị như hắn.
Ta thúc giục mỹ nhân sư phụ mau chóng lên đường, lấy lí do nếu khởi hành chậm trễ sẽ phải đón năm mới trên đường. Ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho sư phụ, hắn sắp bị cuộc sống thối nát của hoàng cung quý tộc ăn mòn rồi, ta muốn cứu vớt hắn.
Trước khi đi, hồ ly Thương Dung muốn mở tiệc tiễn biệt chúng ta ở Túy Hoa lâu, khiến ta lo sợ đến mức mí mắt phải giật liên hồi, kiên quyết yêu cầu đổi địa điểm thành Dược Thiện phường, hắn cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898196/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.