Từ sau đêm chúc mừng thất tình mà say rượu, ta nghĩ ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ta nhớ đến bản đồ cuộc sống ở cổ đại được ta xây dựng khi sáu tuổi, nhớ tới mục tiêu phẫn trư ăn hổ, nhớ tới kế hoạch đi ăn máng khác, cũng nhớ đến tình cảnh khêu đèn đọc sách suốt đêm vì muốn lấy lòng Chu Du……
Thúy Vi nói đúng, nữ nhân thời đại này nếu thật sự gả phải một gã nam nhân là rùa đen, ngoại trừ khóc còn có thể làm gì. Nhưng ta không phải các nàng, ta sẽ không khóc, bởi vì ta sẽ không đợi rùa đến cưới ta, ta nhất định chạy trốn nhanh hơn rùa.
Ta đã từng thề phải đường đường chính chính rời khỏi Tống phủ, còn phải đường đường chính chính sống, sống tốt hơn bọn hắn. Thật ra, chỉ với tư cách là đệ tử của Huyền Thiên Tông, ta cũng có thể làm được tất cả. Nhưng ta không muốn, bản chất của việc này so với việc làm tổ ở Tống phủ cũng không có gì khác. Ta đang nghĩ xem làm sao có thể phát huy hết trí tuệ hiện đại ở thời không này, dù sao đi nữa có thể nằm ở ổ gạo của chính mình mới là một con sâu gạo thực sự tiêu sái.
Mà tất cả những chuyện này đều không thoát khỏi hai chữ — tiền tài.
Kiếp trước ta đọc sách, công tác đều ở phương diện khoa học xã hội, không có tri thức hay kinh nghiệm về buôn bán. Nhưng thời điểm đó toàn Trung Quốc đang thịnh hành “Cha giàu, cha nghèo”*, ta cũng chạy theo xu hướng một thời gian, học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898206/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.