Dưới đây đơn thuần chỉ là giả tưởng:
“Ta không có!”
Ta vội vàng lớn tiếng kêu lên, không có khả năng, nàng làm sao có thể biết được Lý Bạch.
“Còn dám chối sao! Đây rõ ràng là thơ Lý công tử vừa làm, mọi người ở đây đều có thể chứng minh!”
Bốn phía vang lên tiếng tán đồng rầm rộ.
Cái gì? Điều này làm sao có thể! Lý công tử là ai? Sao có thể làm ra thơ giống Lý Bạch? Mà vừa rồi còn nói là Thư Vân làm ra cơ mà?
Ta lập tức quay đầu, một văn nhân cao gầy chắp tay với ta,“Cô nương, thơ vừa rồi đúng là Thái Bạch làm.”
Thái Bạch!? Lý Thái Bạch!?
“Ngươi, ngươi không phải là nhân sĩ nước Thục chứ?”
“Sao cô nương biết?”
“A! Sao ta lại xui xẻo như vậy! Vì sao không chọn Bạch Cư Dị* lại đi chọn Lý Bạch!”
*Bạch Cư Dị: Nhà văn Trung Quốc nổi tiếng, tên tuổi sánh ngang với Lý Bạch.
Ta bất giác thốt ra.
“Ai đang gọi ta?”
Ha ha, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nếu như đồng môn Tử Di có thể xuyên đến đây, thì Lý Bạch tự nhiên cũng có thể trực tiếp xuyên qua.
——— —————— ————
Có người đi tới, dường như đang cố gắng nắm lấy ta.
“Ta không có! Ta không có!”
Ta vừa kêu to, vừa vươn tay, không biết nắm quần áo của ai.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Cô làm sao vậy!”
Một giọng nữ lớn tiếng gọi ta.
Ta mở choàng mắt ra, trước mắt là khuôn mặt tràn ngập thần sắc lo lắng của Thúy Vi, mà tay của ta, đang nắm thật chặt lấy vạt áo nàng.
Ta quay đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898208/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.