“Hôm nay ta thật cao hứng! Hôm nay ta thật cao hứng nha!”
Ta ngân nga giai điệu lung tung [hôm nay ta thật cao hứng] do ta tự sáng tác, thi triển khinh công vừa học được, bay tới bay lui bên trong Tống phủ.
Từ khi ta học được khinh công này, thắt lưng càng ngày càng thẳng, đi đứng cũng tốt, ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn……
Mỹ nhân sư phụ cũng khen ta ở phương diện khinh công có thiên phú. Tất nhiên, thiên lý mã còn phải cần Bá Nhạc*! Với trình độ nhận thức đường đi của mỹ nhân sư phụ, cho dù khinh công luyện tốt cũng không có ý nghĩa gì.
*Thiên lý mã còn phải cần Bá Nhạc: Bá Nhạc, sống trong thời kỳ Tam Quốc, là người nổi tiếng biết nhìn ngựa, biết ngựa nào tốt ngựa nào xấu, nhờ Bá Nhạc mà người đời mới biết đến thiên lý mã (ngựa đi ngày ngàn dặm)
Để khinh công này có thể thể hiện được tư thế nhẹ như yến, đẹp tựa tiên tử của ta, ta phải dùng năm cái bánh trứng bồ đào bắt buộc mỹ nhân sư phụ đem tuyệt kỹ khinh công của Huyền Thiên Tông đổi tên thành — lăng ba vi bộ*!
*Lăng ba vi bộ: Ai hay xem phim kiếm hiệp của Kim Dung chắc đều biết cái này, là thuật khinh công có một không hai của Đoàn Dự.
Ta đang cao hứng đi dạo, ngẩng đầu nhìn lại thì đã đến Thính Phong hiên. Đây là nơi thương nghị công việc trong phủ của ‘tam đại đầu sỏ’ [Vương thị, Văn thị, Lưu thị]. Tống phủ kiên quyết thực hiện chính sách “nam chủ ngoại, nữ chủ nội”, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-long-ky-da-da-ich-thien/1898213/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.