Tang Thủy Lan chạy về phòng mình, lăn qua lăn lại vẫn không thể bình tĩnh được.
Cô không hiểu vì lý do gì Nghê Thần nhất quyết muốn biết bí mật của cô.Nếu cô thực sự nói cho anh biết, cô có đôi mắt âm dương, có thể nhìnthấy những cô hồn dã quỷ mà người thường không thể nhìn thấy, liệu anhcó coi cô như quái vật, từ nay về sau cả đời không muốn nhìn cô lần nữa?
Nghĩ đến kết cục có thể xảy ra, ngực cô nhói đau, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào cô lại sợ không được gặp anh như vậy?
"Chị vì cha tương lai của em mà có khuôn mặt như ăn khổ qua thế này sao?"
Hỉ Oa lại xuất hiện, khiến sắc mặt Tang Thủy Lan càng khó coi, cô đem chăn quấn chặt người chỉ để lộ đôi mắt.
Cách đó không xa, cái mông trắng xóa của Hỉ Oa đang ngồi trên bàn, đung đưađôi chân trắng mập, khuôn mặt tròn xoe lộ ra nét tươi cười trêu chọc.
"Sao chị lại ngượng? Dù chị thích ba em, em cũng sẽ không cười chị. Huốngchi, em thực sự coi trọng chị, muốn chị trở thành mẹ của em..."
"Hừ, em mới chỉ là một đứa trẻ hai tuổi, không cần ngồi đó đoán thế giới nội tâm của người trưởng thành."
Hỉ Oa cười hì hì, "Chị đừng quên, nếu tính tuổi em còn lớn tuổi hơn chị đó."
"Thế thì sao?" Cô tức giận nhấc chăn, không khách khí chỉ vào cái mũi nhỏcủa nó: "Một tiểu quỷ hai tuổi đã chết, cho dù em "sống" lâu, trải quanhiều chuyện cũng không bằng chị".
"Haizz, chị chỉ hôn môi sao?" Nó cười xấu xa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-oa/546514/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.