Hôm sau, Nghê Thần mới ăn sáng xong đã thấy Tang Thủy Lan quần áo đẹp đẽ trang điểm nhẹ nhàng, cao hứng đi ra ngoài.
“Cô định đi đâu?” Anh biết hôm nay là cuối tuần, người làm trong nhà cuối tuần đều được nghỉ.
Đang chuẩn bị bước ra ngoài, Tang Thủy Lan dừng lại, chỉ vào túi da của mình: “Tôi đi gửi tiền vào ngân hàng.”
“Gửi tiền?”
“Đúng vậy”, cô gật đầu, “Hôm qua bác Lý vừa đưa lương cho tôi, có câu “Cầmnhiều tiền thì tiêu nhiều, tốt nhất chỉ nên cầm tiền tiêu vặt”, như vậycho dù ở trên đường có bị cướp, tổn thất cũng ở mức thấp nhất.”
Nghê Thần nghe cô nói vậy khẽ cười một tiếng: "Số tiền cô có chưa chắc đãdính răng bọn cướp, với lại nếu cô không ra khỏi nhà, thì lấy đâu racướp mà cướp đồ của cô chứ?"
"Cẩn tắc vô áy náy, làm người phải đề phòng mọi trường hợp chứ, tuy rằng đối với anh số tiền này rất nhỏ, nhưng với tôi nó rất quan trọng, nếu mấtnó, tôi sẽ khóc đến chết mất." Nói xong, cô còn đem túi ôm chặt vào lòng giống như thực sự có người đang tới cướp nó vậy.
Nghê Thần nhịn cười, nén xuống cảm giác muốn xoa đầu véo má cô, đi tới gầncô nói: "Ở đây chờ tôi, đúng lúc tôi có việc ra ngoài, tiện đưa cô mộtđoạn."
Vừa nghe nói có xe đi nhờ, cô liền vui vẻ gật đầu, đỡ được tiền xe bus đương nhiên là đồng ý rồi.
Dọc đường đi, Nghê Thần chuyên tâm lái xe, rất ít nói chuyện, từ đầu đếncuối chỉ nghe tiếng Tang Thủy Lan như con chim sẻ huyên náo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-oa/546519/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.