Sở Bác Nam là con một gia đình kinh doanh khách sạn, đương nhiên những mỹthực anh đã ăn qua có thể dùng từ “nhiều vô kể” để miêu tả, nhưng saukhi thử món ăn Tang Thủy Lan làm ra, anh lập tức phải xem lại định nghĩa về “trân phẩm” của bản thân.
Nếu trước kia, những đồ anh ăn qua được coi là trân phẩm, thì đồ ăn do cô nấu có thể coi như cực phẩm trong trân phẩm.
Hiện giờ lại có cơ hội được ăn cực phẩm, anh nào có dễ dàng bỏ đi chứ?
“Tiểu Lan Lan…” Sở Bác Nam không thèm chú ý hình tượng, cầm khăn lau miệng vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng no căng.
Bị gọi là “Tiểu Lan Lan”, Tang Thủy Lan không tự chủ rùng mình một cái.
Còn Nghê Thần cau mày, mặt tối sầm.
Sở Bác Nam không thấy ánh mắt nguy hiểm của Nghê Thần nhìn mình, nở nụcười tự cho là hấp dẫn chết người không đền mạng với Tang Thủy Lan, giơba ngón tay: “Tôi trả gấp ba lần lương hiện tại của cô, hãy đến làm đầubếp riêng của tôi.”
Vừa dứt lời, Kiều Dĩ Thâm cũng đến bên cạnh cô, giơ bốn ngón tay vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi trả gấp bốn lần.”
“Bốn lần rưỡi.”
“Năm lần.”
Hai người vẫn say mê đấu giá, Nghê Thần gọi người giúp việc: “Muộn rồi, tiễn khách.”
“Thần, bây giờ còn chưa đến chín giờ…” Kiều Dĩ Thâm kêu lên.
“Hơn nữa, chúng ta mới ăn cơm tối, còn chưa ăn khuya mà.” Sở Bác Nam đã bắt đầu mơ ước tiếp tục được ăn đồ cực phẩm.
“Thật ra, chúng tôi đã quyết định, ba bữa sáng trưa tối ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-oa/546522/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.