Edit và beta: Shim
Doãn Nguyên dán bùa tay trái, tay phải cầm bút chu sa, nâng bút lướt nhẹ trên mặt giấy, tóc mai lấm tấm mồ hôi.
Bùa đã xong, nhưng muốn bay liên tục bốn, năm phút cần phải tĩnh tâm, tiêu hao kha khá tinh lực của người vẽ.
Doãn Nguyên vẽ rất chậm, lúc anh xong cái cuối cùng, Bướm Mẹ bờ bên kia đã mở rộng hai cánh bay lên.
“Mau dán vào người! Mau!” Doãn Nguyên đưa hai lá cho Lộ Ngôn với Hán Ông. Lộ Ngôn không chần chừ, lập tức thực hiện. Sau đó trong mắt Hán Ông dâng nỗi khiếp sợ, Lộ Ngôn như người mất trọng lực hoàn toàn không thể khống chế bản thân.
Doãn Nguyên thấy Hán Ông lãng phí thời gian, khẩn trương cầm bùa trên tay anh ta ấn lên người, sau đó đến lượt mình, mà Lộ Ngôn đã sớm lần mò về phía trước.
Loại cảm giác như giẫm lên bông vải này khiến người chưa từng thử đều phải nơm nớp. Doãn Nguyên kéo tay Hán Ông, từng bước tiến về phía trước.
Bước chân phải ổn định, mạnh quá sẽ ngã, nhẹ quá thì không thể di chuyển.
Cổ trong lòng sông như đánh hơi được mùi người lạ, vô vàn bóng đen thò lên, ngửa đầu nhìn ba người.
Bây giờ Doãn Nguyên không thể bay nhanh, những bóng đen cứ rục rịch, phập phồng lên xuống. Doãn Nguyên không dằn lòng nhìn xuống, lập tức căng thẳng tột độ.
Đâu phải bóng đen, đó là một đám côn trùng lúc nhúc đen kịt! Chúng tùy ý biến đổi vị trí, hình thành những chuyển động khác nhau làm người ta tưởng là bóng đen bất tận!
Doãn Nguyên thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-quy/359239/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.