Edit: LT
Beta: Shim
Doãn Nguyên lập tức muốn kéo tay Lộ Ngôn ra, không ngờ bà chủ chặn anh lại, lạnh lùng nói: “Đừng chạm vào cậu ta.”
Doãn Nguyên không dám ra tay nữa, mây đen trên mặt ngày càng dày, trái lại biểu cảm của Lộ Ngôn rất vi diệu.
Bà chủ lặng lẽ quan sát, cho đến khi thấy cậu nhíu mày mới bảo: “Lấy ra đi.”
Lộ Ngôn duỗi tay ra, Doãn Nguyên vội vã cầm cổ tay cậu, “Thế nào? Có sao không?”
Chỉ thấy trên ngón trỏ của Lộ Ngôn bị tô một chấm đỏ to bằng đầu cây kim, nhưng vì màu sắc tươi sáng, nhìn phát là thấy.
Lộ Ngôn lắc đầu, “Không sao, hơi ngứa.”
Doãn Nguyên thở dài một hơi, nhăn mặt, “Em làm việc không biết suy nghĩ à?”
Lộ Ngôn không thèm để ý, “Sẽ chẳng sao đâu.”
Doãn Nguyên liếc mắt thở dài, lúc sau quay lại phía bà chủ, giọng nói cũng không còn hiền lành như trước, “Bây giờ chị có thể nói chưa?”
Bà chủ thấy không chỉ có Lộ Ngôn mà ngay cả Hán Ông cũng tỏ ra sắp không chờ nổi, đành trả lời họ: “Sở dĩ không muốn để mấy người đi Vương vu trại bởi chỗ đó là nơi ở của người Miêu.”
Thời nhà Thanh có ghi chép: “Đã quy phục Vương tộc, gọi là Thục Miêu, trông khá giống người Hán trong nước. Người Miêu sinh sống trong hang núi hoang vắng, dựng trại nơi hiểm trở, ngôn ngữ bất đồng, phong tục khác biệt.” Người Miêu vô cùng quý trọng những gì tổ tiên truyền lại, đừng nói kết hôn cùng ngoại tộc, ngay cả người ngoài cũng không được chào đón.
Bà chủ tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-quy/359250/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.