Doãn Nguyên mới đến Tây An nên chưa biết gì về nơi này, ròi khỏi nhà đi đến quán bán sách mua tạm quyển hướng dẫn mới biết địa điểm mình cần đến. Anh ngồi tàu điện ngầm đi đến gác chuông thì sắc tời vừa lúc xẩm tối. Doãn Nguyên đi vào, tại con hẻm nhỏ đông đúc người mua 2 ổ bánh mỳ nướng, đi đến khu sau phố.. Anh đi đến cuối con hẻm, rồi bất chợt quẹo phải vào một con ngõ nhỏ, rồi đến gõ vào cánh của số bảy. Nói cũng kì quái, khu Sau Phố này cả đêm không ngủ đèn điện trên cao sáng trưng, ngoài đường rộn ràng nhộn nhịp, mà lúc này chính là lúc đường phố nhốn nháo nhất.. Vậy mà nơi này như có một màng ngăn vô hình ngăn cách với ồn ào bên ngoài, đường xá u ám vô cung, duy nhất chỉ có ngọn đèn treo đầu ngõ ánh lên những vầng sáng mờ nhạt quỷ dị.Doãn Nguyên gõ lên ba tiếng, không ai mở cửa. Doãn nguyên lui ra sau vài bước nhíu mày nhìn cánh cửa phòng trộm hắt lên màu xanh đồng cổ gõ tiếp ba tiếng. Lần này cuối cùng cũng có người đến mở cửa. Người đến là một lão đầu bảy tám mươi tuổi, còng lưng chậm rãi bước đến kéo ra cánh cửa gỗ bên trong lộ ra cánh cửa bằng lưới sắt phòng trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-quy/359291/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.