Lâm tiểu thư hơi nhướn mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản.
**************************
Nếu nói người mà hiện tại Giang Trừng không muốn thấy nhất là ai, khẳng định là Lam Hi Thần, Giang Trừng đột nhiên thấy y, tay run lên suýt chút nữa làm đổ tách trà.
Lam Hi Thần nâng cổ tay hắn vững vàng đem chén trà đặt lại lên bàn, khuôn mặt tươi cười không đổi, nhưng Giang Trừng vẫn cảm thấy đôi con ngươi đen thẫm kia của y hoàn toàn không có ý cười, nhìn khiến hắn khó hiểu mà chột dạ.
Lâm tiểu thư ngược lại rất vui mừng: "Vị này lẽ nào là Lam thị Lam Tông chủ sao!"
Lam Hi Thần hướng nàng chắp tay chào hỏi: "Xin chào, Cô Tô Lam Hi Thần, không biết có thể được vinh hạnh ngồi cùng bàn với tiểu thư?"
"Đương nhiên, đương nhiên, Lam Tông chủ mời ngồi."
Lam Hi Thần hướng về trên chiếc ghế dài Giang Trừng đang ngồi chen vào, ngồi xuống phía đối diện Lâm tiểu thư.
Giang Trừng trừng mắt nhìn y, dùng ánh mắt không tiếng động lên án chỗ trống nhiều như vậy, làm sao cứ phải chen ghế với hắn?
Lam Hi Thần làm như không thấy ánh mắt hắn, chỉ đối Lâm tiểu thư cười nói: "Hai vị đang ở đây ngắm cảnh sao? Ta liệu có quá làm phiền hay không? Phiền đến nhã hứng của giai nhân, là ta không phải rồi."
Lâm tiểu thư vội vàng xua xua tay: "Không đâu không đâu, hôm nay có thể quen biết Lam Tông chủ, thực sự là vinh hạnh của ta! Đúng rồi, sao có thể trùng hợp như vậy Lam Tông chủ cũng ở đây, là một mình một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-hi-ngam-vi-van/305624/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.