Sau khi Giang Trừng bị đả thương, Trạch Vu Quân giật mình tỉnh táo lại, ý thức được chuyện hoang đường mà mình đang làm, bấy giờ mới nói nhanh một tiếng "Xin lỗi", sau đó liền như chớp đánh tiến lên, chế ngự tam đệ của mình. Vất bỏ hết mấy tâm tư mỏng manh kia, Trạch Vu Quân quả nhiên vẫn là Trạch Vu Quân vang danh giang hồ, chỉ trong ba chiêu đã mang được Kim Quang Dao đang đằng đằng sát khí và lệ khí phong kín lại trong cỗ quan tài chạm hình mẫu đơn kim tinh tuyết lãng tinh xảo.
Giang Trừng giơ bàn tay dính be bét máu của mình lên, cảm thấy máu đằng nào cũng chảy rồi mà không dùng thì quả thực rất phí, liền phi lên quan tài, lưu loát vẽ xuống một đồ án trấn hồn nữa.
Khi hắn nhảy từ quan tài xuống, mất hơi nhiều máu có chút chóng mặt, lảo đảo suýt ngã, Lam Hi Thần đứng cúi đầu bên cạnh liền giơ tay ra muốn đỡ, lại bị hắn lạnh mặt tránh đi. Trạch Vu Quân thu bàn tay cứng ngắc đang vươn ra của mình về, đầy vẻ ân hận nhìn máu của Giang Trừng vẫn không ngừng chảy, tí tách thấm đầy mặt đất.
"Giang tông chủ, ta sơ cứu giúp ngươi trước..."
Nhưng Giang Trừng một chút cũng không nể mặt Lam Hi Thần, lạnh nhạt cắt lời: "Vân Mộng ngay gần đây, mất chút máu không chết ngay được. Nhiếp tông chủ, ngươi mang cả hai cỗ quan tài này về an táng theo ý mình đi, ta mang Lam tông chủ tới Liên Hoa Ổ trị thương."
Nhiếp Hoài Tang nhìn Trạch Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300009/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.