Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Hi Thần ngồi tại bàn đá dưới gốc ngọc lan, ngây ngốc một hồi mới mở miệng: "Huynh trưởng, nếu đầu đuôi sự việc là như vậy, hiện tại, hai người dự tính ra sao?"
Lam Hi Thần nở một nụ cười nhợt nhạt: "Ta muốn cùng Giang gia liên hôn, tất nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Giang tông chủ."
Nguỵ Vô Tiện nghe hắn nói, đầu tiên là ngây người, sau đó, cay đắng xả ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
"Huynh trưởng, ngươi không hiểu Giang Trừng. Giang Trừng hắn đời này là một kẻ kiêu ngạo vô cùng, hắn ghét nhất có người dùng ba từ "chịu trách nhiệm" để đối đãi với hắn. Dù trời có sập xuống, ta tin Giang Trừng cũng có thể bằng bản lĩnh của mình chống lên được. Sư đệ của ta không cần ai vì hắn đứng ra che chở hay gánh trách nhiệm."
Lam Hi Thần nghe Nguỵ Vô Tiện nói, nhất thời ngẩn người không biết đáp sao. Ngọc lan hoa trồng tại từ đường bốn mùa đều nở rộ, lặng lẽ buông cánh hoa trắng rải rác xung quanh hai người.
"Ta biết" Nguỵ Vô Tiện tiếp lời "bản thân hiện tại hoàn toàn không có tư cách tự xưng là sư huynh của Giang Trừng, nhưng ta hiểu rõ, hắn đối với hai chữ "gia đình" cực kỳ chấp nhất. Trở thành gia đình của hắn, không phải chỉ cần tam bái chín lạy là đủ. Hắn từng mất đi tất cả một lần, hiện tại đối với hai chữ "gia đình" luôn là thái độ chim sẻ sợ cành cong, ngươi có thể hiểu chứ, huynh trưởng?"
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300020/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.