Dịu dàng, với bạn mà nói, là gì?
Ôn nhu có lễ với cả thiên hạ như Trạch Vu Quân, hay dành hết ôn nhu chỉ cho một người như Hàm Quang Quân?
Với tôi mà nói, dịu dàng chính là dù bạn thương cho roi cho vọt, dù bạn khẩu xà tâm phật, dù bạn không biết cách thể hiện, có thể khiến người khác hiểu lầm, nhưng bất kể thế nhân có hiểu lầm như thế nào chăng nữa, bạn vẫn giữ vững sơ tâm ấy, lương thiện giúp người, không cần lưu danh, tiếng xấu nhận về mình.
Làm việc tốt không cần hồi đáp, quan tâm nhưng chỉ âm thầm cho đi, đối với tôi, đó là dịu dàng.
______
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng vừa mới hạ xuống trấn Thanh Hà, một bóng đen đã từ trong hẻm nhỏ vụt qua, đâm sầm vào người Trạch Vu Quân, khiến hắn mất đà lùi lại, đập vào người Giang Trừng đi ngay bên cạnh.
Đứa nhỏ này tính ra thân thủ cũng không vừa, sau khi va phải người khác xong cũng không hề nao núng, như một cơn gió bật dậy rồi lủi mất.
Lam Hi Thần vịn vào tay Giang Trừng, nhìn theo bóng đen nho nhỏ kia, bật cười: "Thân thủ không tệ." Dứt lời, hắn tung người lên, thoáng chốc đã chặn đường lui của kẻ nọ.
Người bị chặn lại là một đứa trẻ hành khất, ăn mặc rách rưới, toàn bộ khuôn mặt đều đen nhẻm, chỉ có đôi mắt là sáng lấp lánh. Có lẽ, nó cũng không ngờ vị công tử thoạt trông hiền lành, có phần thư sinh nhu nhược kia lại có thân thủ cao tới mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300028/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.