Đừng ai trách mình chương trước mới ngọt ngào, chương này đã bẻ cua khét lẹt =)))
____
Phòng của Lam Hi Thần được sắp xếp ngay cạnh phòng tông chủ của Giang Trừng, có một cửa sổ quay về phía hồ sen, bên đầu hồi thướt tha liễu rủ. Giang Trừng thích yên tĩnh nên khu này vốn đã ít người lui tới, mà hiện tại, Giang Trừng cũng đang ở bên tòa nhà cũ suy ngẫm nhân sinh, nghiễm nhiên chẳng còn ai có thể vào lúc này đến đây do thám xung quanh.
Mở rộng cửa sổ, Lam Hi Thần nhìn màn mưa đã nhẹ hạt hơn rất nhiều bên ngoài, nâng tay trái lên. Trên những ngón tay thon dài của hắn có một con chim nhỏ đậu phía trên, sắc lông xám tro đơn giản, nhưng hai con mắt đặc biệt linh động, có thần. Hắn khẽ huýt một giai điệu ngăn ngắn, chim nhỏ cũng lóc chóc nghiêng đầu lắng nghe, phút chốc rời khỏi những ngón tay chủ nhân, bay vút vào màn mưa trước mặt.
Làm xong những việc này, hắn chưa vội đóng cửa sổ lại, lặng ngắm màn mưa trước mặt, phút chốc lâm vào trầm tư.
Hôm trước, mật thám Lam thị báo tin đã lần theo dấu vết hắn để lại, tìm ra được tung tích Lâm Phong Vũ.
Lâm Phong Vũ này lại là ai, để hắn đường đường là Lam gia tông chủ phải huy động mật thám Lam thị tìm kiếm?
Kẻ này, kỳ thực chỉ là một quỷ tu.
Vài tháng trước, hắn tình cờ gặp Lâm Phong Vũ tại chính Liên Hoa Ổ này.
Khoảng thời gian đó, Giang Trừng bị trúng Tán Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-trung-se-la-lan-cuoi-cung-ta-noi-thich-nguoi-minh-tri-co-muoi/2300047/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.