Sáng sớm ngày thứ hai, Hỉ Mi đã bị Âm Cố vực dậy từ trên giường.
"Đi làm gì?" Hỉ Mi mơ hồ. Tối qua Âm Cố còn dính nàng mà, môi của nàng đến bây giờ vẫn còn sưng đỏ. Dáng vẻ thế này đương nhiên nàng cũng ngượng đi ra ngoài, nhưng mà không chịu nổi Âm Cố ân cần hầu hạ.
"Dạo biển." Âm Cố thay xiêm y cho Hỉ Mi, xoay Hỉ Mi lại vỗ về đôi môi đỏ mọng, "Còn đau à? Bôi tí thuốc nhé?"
Hỉ Mi liếc Âm Cố, một kiểu tức giận đáng yêu. Hỉ Mi ngẩng đầu nhìn một chút, lại không thấy Cố Phi, thật có chút ngoài ý muốn: "A, cận thân cô đâu rồi?"
"Ở bên ngoài." Âm Cố lại kéo Hỉ Mi đi chải đầu, xong lấy duy mạo ra, "Bờ biển gió lớn, lát nữa sợ lại có nắng, che lại sẽ tốt hơn."
Hỉ Mi cười nói: "Âm Cố, cô giống mẹ luôn rồi."
Âm Cố có chút bất đắc dĩ, hai người nhìn nhau trong gương đồng cười. Hai người ra cửa.
Cố Phi ở bên ngoài chờ. Dưới lầu đã có hai con ngựa. Khi còn ở Thanh thành, lúc Âm Cố nhàm chán cũng đã dạy cho Hỉ Mi kỵ mã.
Dùng xong điểm tâm, Âm Cố và Hỉ Mi cùng nhau xuống lầu, Cố Phi nhắm mắt đi theo. Âm Cố quay đầu lại nhìn hắn: "Hôm nay ngươi có thể đi làm chút chuyện của mình, không cần ở bên cạnh ta."
Cố Phi cười thảm trong lòng, chuyện của hắn cho tới nay đều là chuyện của nàng. Đương nhiên Cố Phi sẽ không biểu lộ ra. Hắn cúi mắt khom người, thối lui qua một bên.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-tuong-co/1491043/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.