Hỉ Mi nghe Âm Cố nói phải rời khỏi Thanh thành, phản ứng đầu tiên đó là: Xong rồi, quả nhiên nàng với tỷ tỷ bế tắc rồi!
Nhưng lúc nãy dùng cơm rõ ràng rất hòa thuận mà?! Ngay cả Tử Thương quỷ quái ở phía sau cũng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ lúc mình ngủ trưa bọn họ lại tranh cãi? Hỉ Mi nghĩ.
Không thể để cho công sức cả buổi sáng của mình uổng phí, Hỉ Mi khẩn trương kéo Âm Cố đứng lên.
"Đi!" Hỉ Mi nói.
Âm Cố nhướng mày, không ngờ Hỉ Mi còn gấp hơn mình.
"Ta sẽ nói với tỷ tỷ, cứ giao cho ta là được." Hỉ Mi vỗ ngực hào khí ngất trời nói.
"Không phải!" Âm Cố thế mới biết Hỉ Mi hiểu sai, kéo Hỉ Mi ngồi trở lại. Âm Cố ngẩng đầu nhìn phương hướng, đánh giá sơ bộ, chỉ về hướng đông,
"Bên đó có một tòa thành gần biển, tên là Ly Thương." Âm Cố nói.
"A?" Hỉ Mi mờ mịt, không hiểu Âm Cố nói gì. Ly Thương? Ở đâu ?
"Thành Ly Thương, ban đầu không phải gọi là Ly Thương. Bởi vì nằm ven biển, cho nên ngư dân thường xuyên ra đó đánh cá. Nếu lỡ gặp phải bão coi như không có đường về. Dần dần nó có ác danh này, chứ không phải phong hoa tuyết nguyệt như mọi người thường nghĩ." Âm Cố từ từ nói, nhắm mắt lại, tựa hồ còn có thể nghe được gió biển. Nàng chẳng nghĩ sẽ trở về, nên gần như cũng đã quên. Đồng thời trong đầu nàng cũng xuất hiện những đợt sóng biển dạo dào, nhưng đều là dịu dàng đối với nàng.
"Biển hả?" Hỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-tuong-co/1491054/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.