Âm Cố tỉnh dậy. Bên cạnh không có một bóng người. Trong phòng im ắng. Nàng xuống giường, ngồi trước gương đồng, nhìn sắc mặt lười nhác của bản thân, bắt đầu ngẩn người.
Khi nàng quyết định rời khỏi thành Li Thương, có người đã đặt nàng trước gương đồng, dựa vào người nàng nói: Ngươi như một người lạc đường, không biết mình đang ở đâu. Người luôn bình tĩnh, đương nhiên là người mạnh mẽ. Đi ra ngoài cũng được, nhưng nhớ kỹ ít nhất phải tìm được một người có thể bù đắp chỗ khiếm khuyết trong tâm hồn ngươi rồi hãy trở về. Không được trống rỗng như thế này...
Âm Cố nhìn vào gương, sau đó tự cười. Ta chưa hề cố ý muốn đi tìm cái gì. Nhưng nếu tìm được rồi tuyệt không buông tha.
Mà, cái người đã xông vào lòng nàng đã đi nơi nào?
Âm Cố mặc chỉnh tề xong đẩy cửa đi ra ngoài, nãy giờ vẫn chưa nghe được tiếng Hỉ Mi. Vừa lúc có một nha hoàn đi ngang. Hỏi ra mới biết Hỉ Mi đã đi theo Tử Thương đến Vị Ương Cung, Âm Cố hơi nhíu mi. Một mình ăn cơm xong, nàng ngồi ở trong phòng đọc sách. Nha hoàn bưng trà đi vào, thấy có một mình nàng trong có vẻ hơi cô đơn. Còn bình thường thì ba người không khi nào mà không cãi nhau. Nha hoàn mang trà đến, can đảm hỏi: "Âm Cố cô nương không đến Vị Ương Cung sao?"
Âm Cố lật sách, nhàn nhạt nói: "Không vội."
Nha hoàn cũng không biết ý Âm Cố nói là gì, nhưng biết không tốt hỏi tiếp nên rời khỏi phòng liền sau đó.
Âm Cố đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hi-tuong-co/1491060/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.