“Em vẫn luôn ở trên cao, cao đến mức anh không thể với tay chạm đến, em có biết rằng, có đôi lúc anh rất hận em vì điều đó hay không?”
“Em muốn ly hôn thì cứ việc tự nhiên, anh nói cho em biết, anh tuyệt đối không quan tâm!”
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc, Ân tiểu thư, đứa bé trong bụng cô đã không còn nữa!”
“Các người nói gì? Tôi có thai sao?”
“Đúng vậy, nhưng đáng tiếc…”
Đáng tiếc là đã bị sảy.
Bởi vì sự bất cẩn của cô, bởi vì cô quá vụng về cho nên đứa bé của cô và anh chưa kịp thành hình đã vội mất đi.
Là lỗi của cô!
Đều do cô, tất cả đều do lỗi của cô!
Nếu như anh biết được cô không thể bảo vệ tốt đứa con của bọn họ, anh nhất định sẽ hận cô, sẽ lại càng ghét cô hơn nữa.
Anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô…
Ân Hải Sắc giật mình tỉnh giấc, nước mắt cô ướt đẫm cả chiếc gối.
Giấc mộng này rất sâu và rất dài, mười một năm qua nó vẫn được chôn vùi ở một nơi nào đó, cuối cùng hôm nay nó cũng quay trở lại tìm cô.
Đó là một giấc mơ rất buồn, là một giấc mơ mà cô không dám nhớ đến, cô rất sợ, cô sợ không thể chịu đựng sự hối hận và tự trách chính minh, cô sợ chính mình không đủ can đảm để chấp nhận điều đó.
Cô sợ bị thương, cô càng sợ vết thương chưa lành kia lại bị đâm thêm một nhát nữa.
Cô là một người hèn nhát.
Ân Hải Sắc bước xuống giường, bước đến cánh cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-tai-tham-nghi-yeu-em/929377/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.