Một nụ hôn bất ngờ, đến cũng mau mà đi cũng thật vội vàng.
Nhưng riêng với Ân Hải Sắc, nụ hôn bất ngờ kia lại giống như một dấu ấn của Vệ Tương mà cô không có cách nào xóa được. Ký ức về nụ hôn đêm ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô, mỗi lần như thế đều khiến cô đỏ mặt, trong lòng hồi hộp không ngừng, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi được sự kèm cặp của sợi dây cương.
Đêm nay, cô lại tựa vào cánh cửa sổ của nhà hàng, ngây ngốc mà nhìn những ngôi sao trên cao, dáng vẻ vừa phiền muộn lại vừa lo lắng, thu hút hết mọi ánh nhìn của những người đàn ông trong nhà hàng.
Những thực khách đều đang tự hỏi, vị nữ chủ nhân xưa nay luôn thanh lịch và phóng khoáng của họ làm sao vậy? Vì sao tối nay lại trở nên ngây ngốc thất thần trước mặt tất cả mọi người thế kia?
Bọn họ quả thật rất tức giận và ghen tỵ, là ai có thể làm cho cô ngây ngốc mà ngồi như một pho tượng thế kia? Là ai dám can đảm quấy rầy vị nữ thần mà bọn họ không dám chạm vào?
Thật là đáng chết mà!
Có người thì thầm tự hỏi, có người nghiến răng nghiến lợi, có người chìm đắm trong men rượu, lại có người phẫn nộ mà mắng chửi không ngừng, nhưng không ai dám chủ động đến hỏi cô một câu, bởi lẽ, dáng vẻ sững sờ khi cô ngồi bên cửa sổ rất quyến rũ, nhưng cũng toát ra vẻ xa xăm không thể chạm vào.
Là chỉ có thể nhìn, không thể đụng đến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-tai-tham-nghi-yeu-em/929382/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.