“Hành khách chờ tàu xin chú ý, chuyến tàu kế A-0-6-5 đi thành phố A sắp khởi hành, mời hành khách đi tàu đến bệ số A26, chờ soát vé…”
Chiếc tàu hoả màu xanh cũ kỹ dừng ở sân ga lỗi thời, khí nóng bay lên từ đường ray.
Điện thoại của Dương Dịch Lạc vẫn rung không ngừng, anh bước lên tàu hoả màu xanh cũ kỹ mới rảnh rỗi lấy ra xem.
Kết quả là một chuỗi tin nhắn lặp đi lặp lại: Xuống tàu mau! Xuống tàu mau!! Xuống tàu mau!!!
Nội dung trùng lặp không ký tên, Dương Dịch Lạc đọc mà sợ khiếp vía.
Tin nhắn quái gở này khiến Dương Dịch Lạc bắt đầu chú ý đến tình huống trên tàu, kể ra cũng lạ, trong tàu yên tĩnh quá, không có hành khách nào nói chuyện.
Chẳng cần phải nói, anh càng quan sát càng thấy sợ hãi.
Ngay cả đứa bé mới hai ba tuổi cũng không khóc quấy, lần này anh lặng người.
Bị tin nhắn quái ác này doạ sợ, Dương Dịch Lạc không đến mức đi nhảy xuống đường ray thật, nhưng anh bắt đầu chú ý đến mọi người xung quanh.
“Anh gì ơi, có gì cần giúp không ạ?” Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai.
Dương Dịch Lạc ngoái đầu chạm ngay phải cặp mắt quyến rũ đó, đồng phục ôm sát bao quanh vóc dáng đáng kiêu ngạo, là một người đẹp siêu cấp!
“Không, không có gì,” Hai người gần nhau quá, Dương Dịch Lạc hồi hộp đến mức nói lắp.
“Vậy anh đừng chắn giữa lối đi, mời quay về chỗ ngồi ạ,” Người đẹp kéo cánh tay anh.
“!!” Chủ, chủ động thế ư! Dương Dịch Lạc được cưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-te-nguoc/1787788/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.