20
Từ sau khi lão Hầu gia qua đời, tinh thần của lão phu nhân ngày càng sa sút. Nghe tin ta tới, bà cố gắng chống đỡ để cùng ta và Thẩm Duệ Hiên ngồi dùng bữa.
Trong bữa tiệc, Thẩm Duệ Hiên cười nói vui vẻ, kể cho ta nghe những chuyện thú vị nơi Tây Bắc.
Ta cũng mỉm cười phụ họa. Hắn tưởng ta đã động tâm trước quyền thế tương lai, cho rằng ta đang sốt sắng lấy lòng hắn, liền đắc ý vô cùng.
"Hiên nhi, ngươi từng trách mẫu thân này cả đời chỉ làm bánh đậu xanh cho nhị đệ mà chưa từng làm cho ngươi. Nay ta già rồi, chẳng biết còn sống được mấy ngày, bèn tự tay làm cho ngươi đĩa bánh đậu xanh, ngươi nếm thử xem, có ngon không?"
Thẩm Duệ Hiên đỏ hoe mắt, hắn nở nụ cười, vừa nhai vừa như đang nếm thử mỹ vị nhân gian.
Bỗng nhiên, một ngụm m.á.u lớn phun ra từ miệng hắn.
Hắn trợn to mắt, ngạc nhiên chỉ vào ta:
"Ngươi… ngươi dám hạ độc ta!"
Ta nở nụ cười nhạt, nhẹ nhàng đáp:
"Hầu gia, người nhầm rồi. Không phải ta làm, mà là lão phu nhân. Trong đĩa bánh đậu xanh mà người khao khát suốt đời ấy, chính tay bà đã bỏ vào độc dược xuyên tràng."
"Ngươi muốn thông đồng với phản tặc, vậy thì nhị gia sẽ không thể sống. Vì đứa con bị lưu đày kia, bà ấy đành xuống tay hạ độc, cướp lấy mạng sống của một Hầu gia như ngươi."
Thẩm Duệ Hiên hoảng loạn, liên tục phun ra máu, vùng vẫy túm lấy vạt áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733087/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.