Ta lập tức sai bọn nha hoàn thân tín phong tỏa viện của mình, đích thân đến dặn dò Cẩn ca nhi và Ngọc tỷ nhi rằng đêm nay, dù có nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, cũng không được bước ra ngoài.
Cẩn ca nhi gật đầu đồng ý, nhưng Ngọc tỷ nhi lại nắm lấy tay ta, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Nghe âm thanh phát ra từ phía nhị phòng, nhị phòng đã xảy ra chuyện gì vậy? Di mẫu, người có thể giúp con đi xem thử Trân tỷ nhi không? Sáng nay nhị bá và nhị bá mẫu cãi nhau, muội ấy bị dọa sợ, khóc suốt cả ngày nay rồi!"
Ta chợt nhớ đến nàng!
Giờ phút này trong phủ hỗn loạn, còn ai có thể để tâm đến nàng cơ chứ.
Chắc chắn nàng đã kinh hoàng sợ hãi, nếu để nàng tận mắt nhìn thấy thảm trạng của Nhị phu nhân…
Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhớ lại tâm trạng của bản thân khi còn nhỏ, lúc tiểu nương tử qua đời.
Nghĩ đến hoàn cảnh của nàng mà xót xa, ta vội vàng tự mình đến nhị phòng tìm tung tích của Trân tỷ nhi.
Khi ta tìm thấy nàng đang co rúm người lại trong tủ quần áo trong phòng, nàng chỉ vô hồn nhìn tất cả chúng ta.
Ta bước đến ôm lấy nàng, nhưng nàng đột nhiên bật cười, siết chặt lấy tay áo ta, miệng lặp đi lặp lại trong điên loạn:
"Đại bá mẫu, Như Hoa là bị ông ta hại chết. Tỷ tỷ của người cũng là bị ông ta hại chết!"
"Đại bá mẫu, hãy g.i.ế.c ông ta đi! Giúp con g.i.ế.c
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733090/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.