Nha hoàn Nguyệt Như bĩu môi, khẽ lẩm bẩm:
“Xin hỏi Hầu gia, chính thê của ngài là phu nhân hay là Nhị phu nhân? Trong nội viện có tranh cãi, chỉ cần Hầu gia biết phu nhân không chịu thiệt là được, sao lại phải bận tâm sống c.h.ế.t của Nhị phu nhân…”
“Được, được, được! Chủ nào tớ nấy. Nàng khiến Nhị phu nhân tức bệnh, mẫu thân biết được, đã đến tìm ta chất vấn!”
“Ta còn nghe hạ nhân nói nàng còn muốn nạp cho ta năm người thiếp, thật là hoang đường vô cùng!
“Năm xưa khi Hoa Châu còn tại thế, nội viện này nào đã từng hỗn loạn như thế! Nàng thì có chỗ nào so được với tỷ tỷ của nàng!”
Lời này khiến ta lần đầu tiên nhìn hắn thẳng thắn, không ngờ từ miệng chó lại có thể phun ra ngọc ngà:
“Hầu gia, lời ngài nói chỉ đúng có một nửa.”
“Đúng là ta không thể so với tỷ tỷ.”
“Nhưng sai là, chuyện nạp thiếp cho ngài hoàn toàn không phải ý của ta, mà là Nhị phu nhân dạy ta thế nào mới gọi là hiền đức, bảo ta ngay ngày thứ hai sau đại hôn liền nạp thiếp cho ngài.”
Sắc mặt Thẩm Duệ Hiên hơi dịu xuống, nhưng lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn ta:
“Hiện giờ ta và nàng mới tân hôn, nàng làm như vậy, chẳng phải là hủy hoại danh tiếng của ta sao?
“Ta biết nàng tuổi còn nhỏ, mới vào cửa làm tân nương, khó tránh khỏi lo lắng.
“Chỉ cần nàng an phận thủ thường, ta tất sẽ cho nàng sự tôn trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-doan-doan-quyen-quyen/1733108/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.