Chạng vạng tối, Hạng Thanh Xuân từ nha môn hồi phủ, vừa vào cửa đã được Ôn Ngạn Bình chủ động nhiệt tình hôn hai cái lên má.
Sờ sờ một bên má được hôn, Hạng Thanh Xuân lôi kéo nàng cùng ngồi vào kháng thượng, nhận trà nóng tiểu cô nương ân cần đưa tới, tâm tình hắn rất tốt: “Sao thế? Trông nàng rất vui vẻ?”
Ôn Ngạn Bình lập tức thu liễm lại, bày ra dáng vẻ khổ sở, giận dữ: “Làm sao ta vui vẻ được? Nhìn thấy Khúc biểu tỷ xảy ra chuyện như vậy, ta rất đau lòng cho nàng ấy.” Nói xong, nàng bèn kể lại chuyện giữ Khúc biểu tỷ và Vi phủ cho hắn nghe, sau đó tổng kết: “Sở dĩ biểu tỷ ra nông nỗi này, tất cả là do Vi nhị ái thiếp diệt thê!”
Hạng Thanh Xuân không trả lời, bưng chén trà nhỏ lên chậm rãi uống, đến khi nàng dùng cặp mắt tức giận bừng bừng nhìn mình, Hạng Thanh Xuân mới gật đầu: “Vi nhị thật sự làm không đúng.”
Ôn Ngạn Bình thay đổi thái độ cười rộ lên, nàng tựa đầu vào vai hắn, không hối thúc hắn nữa, nàng nói hết suy nghĩ trong lòng mình ra: “Lúc ấy ta đã nghĩ, nếu huynh ở vào hoàn cảnh của Vi nhị, thì Lưu di nương kia đã sớm bị huynh thu thập rồi, làm gì còn dám càn rỡ như thế, loại chuyện châm ngòi ly gián tình cảm phu thê người ta mà cũng dám làm. Lưu di nương dụng tâm hiểm ác, nhưng mà chẳng qua ả ta ác không bằng huynh nha.”
Thanh Thanh Xuân im lặng nghe nàng khen ngợi mình hư hỏng, nhất thời hắn vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-ngoc-nghech/2478882/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.