Tống thị cẩn thận bưng một chén thuốc đi vào thì nhìn thấy bà bà ngồi ở bên giường, tướng công nhà mình thì ngồi tựa trên giường, lưng dựa vào gối lớn, mặt mày xanh mét.
Trong lòng Tống thị lộp bộp một tiếng, nàng càng cẩn thận hơn, đi đến cười nói: “Nương, tướng công, thuốc sắc xong rồi.”
Nhị nhu nhân dùng khăn tay xoa xoa khóe mắt, thấp giọng nguyền rủa một câu rồi mới nói với con trai sắc mặt không tốt ở trên giường: “Con nên thoải mái thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi, không cần để ý những chuyện khác. Tây viện bên kia, lão phu nhân đã chán ghét vứt bỏ mười mấy năm, không thể một sớm một chiều có thể trở mình. Trong nhiều con cháu như thế, lão phu nhân thương con nhất, tên hồ ly tinh kia không thể so sánh được với con.”
Tống thị để thuốc lên bàn, nghe thấy lời nói sau cùng của bà bà, vội cúi đầu xuống.
Đem một nam nhân so sánh với hồ ly tinh…chuyện này thật là….Nhất thời nàng không biết đánh giá thế nào cho tốt.
“Nương, con đã biết.” Hạng Thanh Minh khó chịu lên tiếng, vẻ mặt u sầu.
Nhị phu nhân lại lau nước mắt, nhỏ giọng an ủi con trai một hồi, sau đó nhanh chóng quay qua con dâu, dặn nàng chăm sóc con trai cho tốt, thuận tiện dặn dò hạ nhân hầu hạ bên cạnh con trai và con dâu một chút, sau đó bà xoắn xoắn khăn tay rời đi, bà muốn tìm trượng phu, thương lượng với ông một chút, không thể nào để Tây viện khôi phục lại sự càn rỡ như trước kia.
Sau khi nhị phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-ngoc-nghech/2478890/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.