Trên boong thuyền, các thiếu niên hai bên trên mặt nói cười vui vẻ, bên trong lại là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.
Đại hoàng tử và nhị hoàng tử ngồi trên ghế người hầu mang đến, phía sau bọn họ là một thiếu niên mắt xếch đang vỗ về tay áo, cười cười nhìn thuyền du lịch đối diện, cao giọng hỏi: "Vệ Triêu Ấp, các ngươi lúc nào thì chuẩn bị xong? Thời gian có vẻ hơi dài nhỉ."
Vệ Triêu Ấp khẽ nâng cằm, kiêu ngạo nói: "Vì muốn cho các ngươi mở to mắt xem cái gì mới là cao thủ âm luật, đương nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt, đến lúc đó bị rung động rồi nhưng vì sợ mất mặt mà không thừa nhận hoặc là cố tình gây sự đòi gặp người liền không thể."
Nghe nói như thế, đại hoàng tử nhướng mày, nhị hoàng tử cũng có chút kinh ngạc, một công tử thiếu niên khác liền xúc động không nhịn được, nhao nhao kêu lên.
"Nếu như tài nghệ không bằng người, đương nhiên cam bái hạ phong, Khúc cô nương ở bên này cũng không phải người vô lý." Đại hoàng tử cao giọng nói, mặt mỉm cười, một dạng phong thái cao thượng, làm cho người xem hai bên bờ không khỏi sinh tâm thán phục.
Vệ Triêu Ấp khóe môi khẽ nhếch lên cười, ta muốn nghe chính là những lời này của ngươi. Hắn muốn phòng cũng không phải mấy nam nhân này, mà là những nữ nhân kia.
Nhìn thấy nụ cười của hắn, nhị hoàng tử cau mày, trực giác cho thấy bọn họ bị bẫy, Vệ Triêu Ấp mặc dù thoạt nhìn kiêu ngạo, nhưng cũng không phải người ngông cuồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-ngoc-nghech/2479232/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.