Hoàng thành dưới ánh mặt trời quang cảnh khác hẳn với lúc buổi tối, cung điện cao to hành lang gấp khúc đều có vẻ vô cùng hoa lệ, bọn thị vệ đứng gác sống lưng cũng thẳng tắp làm cho người ta cảm giác được một loại uy nghiêm mà trang trọng.
Ít nhất ở trong mắt Như Thúy, bầu không khí như vậy có thể sánh bằng cái loại không khí âm trầm đáng sợ tối hôm qua làm cho người ta không khỏi sản sinh ra vô hạn những suy nghĩ hắc ám thì tốt hơn nhiều, mặc dù lúc sau được Ôn Lương nói cho biết hôm qua nàng bị thái giám kia dẫn tới nơi có nhiều chuyện ma quái nhất trong cung Chiêu An cung, quả thật làm cho nàng hoảng sợ, nhưng ban ngày có ánh mặt trời có người qua lại còn có tiếng chim hót, không có gì đáng sợ cả.
Vừa đến trước cửa Trọng Hoa cung, liền gặp nhị hoàng tử đồng dạng cũng bị thái hậu triệu đến Trọng Hoa cung hỏi chuyện.
Nhị hoàng tử vừa thấy được Như Thúy cô nương, liền nhớ lại đêm qua người nào đó hành vi hung tàn bưu hãn thiếu chút nữa phá hủy niềm tin của hắn, làm hắn đối với sinh vật gọi là nữ nhân này lần đầu tiên sinh ra ác cảm, cũng không dám khinh thường nàng như mọi ngày nữa.
Trái lại Như Thúy cô nương nhìn thấy nhị hoàng tử lập tức lộ ra tươi cười, đầu tiên là quy củ hướng nhị hoàng tử hành lễ, sau đó quan tâm hỏi: "Nhị hoàng tử thương thế như thế nào? Đều là lỗi của con quỷ tối qua, thế nhưng dọa người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-ngoc-nghech/2479256/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.