Hôm nay là ngày thọ thần của thái hậu, từ sáng sớm Như Thúy đã thức dậy, tinh thần phấn chấn bắt đầu một ngày làm việc.
Bởi vì hôm nay ngày sinh nhật thái hậu, nên Ôn Lương được một ngày nghỉ ngơi, lười biếng lại ở trên giường không động đậy, mặc cho Như Thúy ba bận thúc năm lần dục cũng không chịu thức dậy, cả người lười biếng nằm bò ở trong chăn, mặt vùi giữa chiếc gối mềm mại, khiến mái tóc dài mà đen nhánh ấy vương vãi trên mặt nệm màu đỏ, tạo nên một cảnh sắc kích thích thị giác.
Gả cho hắn chưa được nửa tháng, Như Thúy liền đã biết một vị đại mỹ nam nhân nào đó khiến không biết bao người mến mộ đích thị chứa không ít “tật hư”, mà người nào đó lại chẳng mảy may chút nào đem những thứ “tật hư” ấy bày ra trước mặt nàng, hoàn toàn “đạp đổ” hình tượng một người quân sư trí dũng song toàn. Đương nhiên, Như Thúy cũng không cho rằng như thế là không tốt, có những “tật hư” này làm cho hình tượng Ôn Lương - quân sư hoàn mỹ càng thêm chân thực —— mà điều kiện tiên quyết là Như Thúy nàng cố gắng đừng luôn vì những “tật hư” của hắn mà nói ra những lời đánh giá tức nghẹn người được chứ?
Thấy hắn lại lười, Như Thúy kéo kéo vài nhánh tóc hắn, cũng không thúc giục, cười nói: "Được rồi, Ôn đại nhân chàng ngủ nhiều cũng là hay, nghe nói ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sẽ mau có nhiều thịt, thịt mà nhiều thì thật là mềm mại khi ngủ ôm mới thực dễ chịu." Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-ngoc-nghech/2479267/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.