Sau khi dùng xong bữa trưa, mọi người bắt đầu rời đi.
Trấn quốc công phu nhân được trưởng tức phụ (con dâu trưởng) Tần thị cùng tứ tiểu thư dìu về phòng, dọc đường đi, không ai nói chuyện, đi phía sau là ma ma và các nha hoàn cũng yên lặng không nói gì đi phía sau các vị chủ tử.
Đến chính sảnh, Tần thị đỡ bà ngồi xuống, nha hoàn dâng lên trà bánh xong, thì lui xuống.
Trấn quốc công phu nhân nhận chén trà do trưởng tức phụ dâng lên, nhấp một miếng, ngẩng đầu nhìn đến vẻ mặt mất hứng của nữ nhi ngồi cách đó không xa, thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi là khoảng thời gian phát triển thân thể nhất, mái tóc dài đến chân, có thể mơ hồ nhìn ra một chút dáng vẻ uyển chuyển của nữ tử, bộ dáng phấn nộn, xinh đẹp động lòng người, nhưng tính cách không được ổn cho lắm.
Trấn quốc công phu nhân thở dài, nữ nhi này mặc dù là đích nữ duy nhất của phủ Trấn quốc công, nhưng là nữ nhi trước sau đều phải gả ra ngoài, không thể so được với nhi tử. Hơn nữa Ôn Uyển tính tình hoạt bát, hỉ nộ vô thường, nếu không cẩn thận, làm người khác tổn thương lúc nào cũng không hay biết. Nguyên bản do nàng là đích nữ duy nhất của phủ Trấn quốc công, cho nên mọi người không so đo, nhưng về sau nếu cứ như vậy, nàng khi gả ra ngoài sẽ chịu thiệt thòi lớn.
“Mẫu thân, người làm sao vậy?” Tần thị cười hỏi, “Có phải là từ sáng nay đã thấy không khỏe?”
Nghe ra ý nghĩ trong lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-ngoc-nghech/2479280/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.