Hoàng Thúy Ngọc vung một quyền nặng nề đánh xuống gối, cảm thấy chưa thỏa mãn, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, nói:
“Không biết đại ca định khi nào mới đón nàng ta vào cửa? Có bàn bạc với tẩu tử chưa? Ta nghĩ thay tẩu tử mà thấy, dạo này tuyệt đối không thể quá thân cận đâu. Dù sao tẩu tử vẫn chưa có con, đúng không? Theo lẽ thường, tốt nhất là nên có nhi tử trước đã. Nếu chưa có thì cũng nên đợi đến khi tẩu tử mang thai rồi hãy tính. Bằng không, cô nương kia vừa vào cửa, nhìn dáng vẻ đại ca nâng niu nàng ta như bảo bối, chẳng phải có khi lại giành mất vị trí của tẩu tử sao?”
Nói xong, nàng lại thở dài:
“Đến lúc đó, tẩu tử còn chưa có tin vui mà nàng ta đã có, thì mặt mũi tẩu tử biết để đâu chứ?”
Tiết Nghi Ninh chỉ mỉm cười lễ phép, tỏ vẻ đang lắng nghe, nhưng vẫn chăm chú vào sổ sách. Vừa ghi chép, nàng vừa để Tử Thanh đếm ngân lượng.
Nàng như vậy, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, khiến Hoàng Thúy Ngọc cực kỳ không vui. Bực bội một hồi lâu, nàng mới nói:
“Vẫn là tẩu tử hiền huệ, gặp chuyện thế này mà vẫn giữ được bình tĩnh. Chứ nếu là cái tên Lạc Tấn Phong dám làm vậy, lão nương ta nhất định phế luôn cái gốc rễ nhà hắn, để cả đời này hắn có muốn cũng không ngóc đầu lên nổi!”
Những lời này của nàng không phải nói suông. Lạc Tấn Phong ở trước mặt nàng quả thực chẳng dám càn quấy. Đến tận bây giờ, dù hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785097/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.