Nói xong, nàng chợt nhận ra lời mình vừa thốt ra có phần hồ đồ, thậm chí hơi nặng nề nhìn Tiết Nghi Ninh lo lắng, vội dịu giọng nói:
“Ta chỉ là nhất thời giận quá mất khôn, lỡ lời nhắc đến người nhà họ Lạc. Cô đừng để trong lòng...”
Tiết Nghi Ninh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:
“Có thể trò chuyện với người hiểu mình như vậy, ta thật sự rất vui.”
Thư Tĩnh Tĩnh cũng cười đáp:
“Đúng vậy, thật ra ta đã sớm muốn tìm cơ hội gặp riêng cô hoặc hẹn cô ra ngoài một chuyến. Nhưng mợ ta làm chủ trong nhà, lại nghiêm khắc vô cùng. Một nữ nhi như ta, nếu không có lý do chính đáng, đâu thể tùy tiện ra ngoài.”
Tiết Nghi Ninh suy tư một chút, rồi hỏi nàng:
“Khoan đã, lần này cô đến kinh thành, có liên quan đến hôn sự sao?”
Thư Tĩnh Tĩnh cười có chút ngượng ngùng:
“Thật tình, chẳng lẽ ta đến tuổi này rồi, làm gì cũng phải liên quan đến hôn sự sao?”
“Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?” Tiết Nghi Ninh hỏi.
Thư Tĩnh Tĩnh thở dài, giọng hơi nhỏ lại:
“Cũng coi như đúng là vì hôn sự... Vì chuyện này không thuận lợi, nên mẫu thân mới bảo ta đến đây để tìm cách giải quyết.”
Có lẽ cũng là muốn đổi một nơi khác, xem thử có thể gặp được nhân duyên tốt đẹp hơn hay không.
Cả hai đều trầm mặc, không ai lên tiếng nữa.
Trước đây, Thư Tĩnh Tĩnh từng có một mối hôn ước. Nàng cũng từng vui mừng mong đợi, nhưng đến ngày thành thân, vị hôn phu của nàng vì danh lợi mà ra trận, cuối cùng trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785113/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.