Người nam kia từ đầu đến cuối thậm chí không liếc nhìn nàng lấy một cái, chỉ lướt thẳng qua Tiết Nghi Ninh, đi đến chỗ chủ tiệm Mây Tía.
Lúc đó, hắn đứng ngay phía sau nàng, còn nàng thì đã nghe ra giọng nói ấy, nhưng vẫn đứng yên bất động, không thể quay đầu lại.
“Hiệu thuốc? Hiệu thuốc đều ở phía phố Đông, quanh đây không có.” chủ tiệm đáp.
“Đa tạ.” người kia xoay người rời đi. Khi rổ than trong tay hắn lướt qua bên cạnh, vành rổ va nhẹ vào áo của Tiết Nghi Ninh, để lại một vệt than đen. Ngay sau đó, hắn biến mất nơi cuối con phố, không để lại lấy một cái bóng lưng rõ ràng.
Ngọc Khê nhìn xuống vết bẩn trên váy nàng, tức giận nói:
“Người gì mà lỗ m.ãng quá! Làm bẩn cả y phục của phu nhân!”
Chủ tiệm cũng nhìn thấy vết đen trên áo, khẽ thở dài:
“Ai da… người này đi đứng gì mà bất cẩn quá…”
Tiết Nghi Ninh cúi đầu nhìn vết bẩn trên váy, nhẹ giọng hỏi chủ tiệm:
“Không biết trong tiệm có thể cho ta mượn tạm một gian phòng để chỉnh lại y phục không?”
Chủ tiệm lập tức gật đầu, nói:
“Phu nhân mời đi lối này. Ta sẽ bảo người mang nước đến giúp phu nhân tẩy rửa.”
Tiết Nghi Ninh khẽ lắc đầu:
“Không cần phiền như vậy. Ngài cứ chỉ giúp nơi lấy nước, để nha hoàn của ta đi là được.”
Chủ tiệm bèn dẫn nàng đến một căn phòng nhỏ sát hậu viện. Tiết Nghi Ninh bảo chủ tiệm cứ lui xuống, rồi dặn Ngọc Khê đi lấy nước, Tử Thanh ra xe ngựa lấy khăn.
Còn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785118/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.