Lạc Tấn Vân trở về phủ, trong lòng nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn chưa thật sự thư thái. Vào sân múa đao luyện tập một lát, lại thấy tay không thuận, đao cũng không thuận, chỉ đành thu về, ngồi trong thư phòng ngẩn người.
Cứ nghĩ mãi không rõ vì sao đêm qua lại mơ thấy giấc mộng đó.
Trong mộng là cảnh thành thân, hắn vén khăn hỉ trong tân phòng, dưới khăn là một gương mặt sáng trong như trăng thu, khí chất thư nhã, dịu dàng mỉm cười, nhan sắc khuynh thành.
Là gương mặt của Tiết Nghi Ninh.
Chỉ là Tiết Nghi Ninh khi đó chưa từng cười như thế, nhưng đúng là tuyệt sắc thật.
Vì sao lại mơ thấy chuyện xa vời đến vậy?
Lại nghĩ tới đôi ngọc bội hình chim liền cánh kia, hắn tiện tay kéo ngăn tủ bên cạnh ra, quả nhiên trông thấy một lá bùa nằm khuất trong góc giấy.
Cầm lấy lá bùa, hắn lập tức đứng dậy, sải bước đi ra ngoài.
Lúc ấy trời đã nhá nhem, Lạc Tấn Vân cùng Tiêu Phóng lại đến Thuỷ Vân Lâu.
Hai người lên lầu ngồi xuống, Tiêu Phóng cười híp mắt nói:
“Không ngờ thật đấy, ngươi lại chủ động hẹn ta đi uống rượu! Lần trước còn chưa uống đủ đâu! Thế nào, hôm nay định gọi ai? Thập Tứ Nương, hay là Mạt Mạt?”
Lạc Tấn Vân lắc đầu:
“Không cần gọi ai cả, chỉ uống vài chén, trò chuyện một chút. Ngươi còn bị thương, lấy trà thay rượu cũng được, ta uống.”
Tiêu Phóng không chịu:
“Vậy thì không được. Đã ra khỏi cửa, ta ít nhiều gì cũng phải uống mấy chén mới cam lòng.”
Nói rồi liền tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785129/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.