Ngọc Khê nghĩ ngợi một lát, lại lo lắng nói:
“Bà ta nhất định sẽ đi tìm lão phu nhân hoặc tướng quân cáo trạng.”
Tiết Nghi Ninh đáp:
“Chỗ lão phu nhân, ta có thể ứng phó. Còn tướng quân…”
Dừng một chút, nàng chậm rãi nói tiếp:
“Dù cho hắn muốn che chở Chu ma ma, ta cũng sẽ không nhún nhường. Trừ phi hắn dứt khoát giao quyền quản lý hậu viện cho người khác, nếu không, hắn không có quyền can thiệp.”
Ngọc Khê nghe vậy càng thêm lo lắng, lại càng cảm động, cuối cùng vừa khóc vừa nói:
“Làm phu nhân vì nô tỳ mà bị liên luỵ…”
Tiết Nghi Ninh khẽ thở dài:
“Không phải vì ngươi, là vì ta. Nếu không phải ta trước kia lười nhác qua ngày, hồ đồ sống tạm, cũng sẽ không khiến người khác cho rằng Kim Phúc Viện yếu ớt dễ bị bắt nạt. Ta ở Lạc gia đã cực khổ một hồi, không thể đến cả người của mình cũng không bảo vệ nổi.”
Ngọc Khê hít hít mũi, nỗi tủi thân trong lòng tan đi quá nửa, âm thầm hạ quyết tâm: từ nay về sau sẽ cùng phu nhân đồng cam cộng khổ, cùng gánh trách nhiệm, phân rõ phải trái.
Tiết Nghi Ninh nhìn khuôn mặt sưng đỏ của nàng, trong lòng đã dự cảm, không chừng lát nữa Lạc Tấn Vân sẽ tới.
Tới thì tới. Nàng không sợ bị trách phạt, càng không sợ bị viết hưu thư. Hắn muốn nàng tiếp tục làm Lạc phu nhân, vậy nàng nhất định phải làm cho đàng hoàng, đường đường chính chính, chứ không phải là co đầu rút cổ, chịu mọi oan ức.
Quả nhiên, Chu ma ma cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785132/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.