Lạc Tấn Vân tới quân cơ các, vừa qua bức bình phong liền thấy trước cổng chính viện có đặt hai chậu hoa đỏ rực mới đem tới.
Cuối mùa thu, vạn vật đã úa tàn, bỗng chốc nhìn thấy sắc đỏ tươi thắm ấy, trong lòng hắn như bừng tỉnh một trận rung động.
Bên cạnh chậu hoa có người hầu đang lau, hắn hỏi: “Đây là hoa gì?”
Người hầu vội vàng đáp: “Bẩm đại tướng quân, là hoa sơn trà.”
“Hoa sơn trà…”
Lạc Tấn Vân khẽ lặp lại, rồi xoay người vào trong.
Hoa sơn trà, dường như cũng không tệ, còn đẹp hơn mấy thứ lan hoa kia.
Hắn nghĩ, nếu nàng từng trồng nhiều hoa như thế trong viện Tiết gia, hẳn là rất yêu hoa.
Giờ đang lúc cuối thu, phần lớn hoa đều đã tàn, chỉ có hoa sơn trà là vẫn nở rộ rực rỡ. Nếu hắn mang một chậu đến chỗ nàng, có lẽ nàng sẽ vui?
Sau giờ ngọ dùng cơm xong, Lạc Tấn Vân lại gặp người hầu chăm hoa kia, liền hỏi:
“Trong kinh thành, nếu muốn mua hoa, thì nên đến chỗ nào là tốt nhất?”
Người hầu đáp:
“Trong thành có mấy nơi bán hoa, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hoa viên Trần gia, hoa vừa đẹp, lại đủ loại phong phú, dĩ nhiên giá cũng là đắt nhất.”
Lạc Tấn Vân vốn chẳng phải người có nhã hứng đi dạo vườn hoa, nhưng vẫn hỏi tiếp:
“Vậy hoa viên Trần gia ở đâu?”
Người hầu trả lời:
“Nằm gần cửa Tây thành, ngoài cổng có một phiến đá lớn khắc bốn chữ ‘hoa viên Trần gia’.”
Chạng vạng tan việc ở quân cơ các, Lạc Tấn Vân liền cưỡi ngựa thẳng tới hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785152/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.