Tiết Nghi Ninh nghe hắn nói mà bật khóc, nghẹn ngào nói:
“Ta cũng từng muốn lấy cái chết để báo quốc, hoặc là theo thế tử chạy trốn, tiếp tục chống Chu. Nhưng ta không ngờ phụ thân lại quy thuận, còn lấy tính mạng thế tử để ép ta phải gả cho Lạc Tấn Vân. Ngày ấy Bình Nam vương… chính là bỏ mình dưới tay hắn…”
Lục Thế Xung cũng đỏ mắt, không kìm được thốt lên:
“Ta với phu nhân, đều là kẻ lưu lạc chân trời góc bể, công danh chẳng trọn, chí hướng chưa thành.”
Tiết Nghi Ninh càng khóc nức nở, Lục Thế Xung đưa tay muốn nhẹ đặt lên vai nàng, nhưng khi sắp chạm vào lại rút tay về, lắc đầu tiếc nuối:
“Thật muốn được nghe phu nhân gảy đàn thêm lần nữa… chỉ tiếc là…”
Tiết Nghi Ninh ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên hỏi:
“Tướng quân nói vậy là có ý gì?”
Lục Thế Xung đáp:
“Sáng mai, sau khi chém đầu Lạc Tấn Vân tế cờ, ta sẽ suất lĩnh tàn binh dựng cờ khởi nghĩa, tiến quân ra ngoài. Ta tự biết thế cô lực mỏng, tất nhiên không cầm cự được lâu. Vì thế, trước lúc ấy sẽ thả phu nhân. Trong núi này, phu nhân đi không thoát, nhưng chỉ cần ẩn náu một thời gian, người triều đình sớm muộn cũng tới truy xét, tự nhiên sẽ cứu được phu nhân ra.”
Tiết Nghi Ninh rốt cuộc đã hiểu ra ý đồ của hắn, liền hỏi:
“Nhưng nay thiên hạ đã thuộc về họ Triệu, bá tánh cũng đều sớm quy thuận, tướng quân chỉ có vài chục người, làm sao địch nổi quan binh truy vây tiêu diệt?”
Lục Thế Xung đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785169/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.