Lạc Tấn Vân nhìn nàng, khẽ siết chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình.
Nàng chẳng nói một lời, nhưng hắn hiểu, nàng không muốn có con.
Không phải vì nàng không mong làm mẫu thân, mà là bởi nàng không muốn cam chịu, không muốn buông xuôi vận mệnh, sống cả đời trong thân phận thê tử của hắn.
Bùi Tuyển là chấp niệm trong lòng nàng.
Chỉ là nàng không hay biết, nàng cũng chính là chấp niệm trong lòng hắn.
Giữa bao nhiêu người trên thế gian này, nàng lại gả cho hắn. Hắn muốn giữ nàng bên cạnh, cả đời không rời. Chỉ đợi đến một ngày, nàng chịu quay đầu nhìn lại, nhận ra thế gian này còn có một người như hắn vẫn luôn đợi nàng.
…
Sáng sớm hôm sau, mưa vẫn chưa ngừng.
Tiết Nghi Ninh thức dậy, chẳng buồn búi tóc, suốt cả buổi chỉ ngồi thất thần bên bàn.
Đột nhiên cửa phòng khẽ vang, Lạc Tấn Vân từ ngoài bước vào.
Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, rồi theo bản năng rụt tay lại, cánh tay đang tựa trên mặt bàn cũng thu về ôm sát lấy ngực.
Sợ hắn lại mở miệng than nhàm chán rồi kéo nàng làm chuyện gì đó, Tiết Nghi Ninh vội tìm cớ tỏ ra mình đang có việc làm.
Không rõ Lạc Tấn Vân có nhìn thấu tâm tư ấy không, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, bước đến cạnh bàn, nhẹ giọng hỏi:
“Có phải đang chán đến phát ngốc?”
“Ngài…” Tiết Nghi Ninh suýt nữa muốn lập tức xoay người bỏ chạy.
Hắn từ trong lòng lấy ra một quyển sách, ném lên mặt bàn trước mặt nàng.
Tiết Nghi Ninh hơi sững sờ: “Đây là…”
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785178/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.