Lão nhân kia đưa gia nhân rời đi, Tiết Nghi Ninh thì đưa thiếu nữ nọ về phủ.
Thiếu nữ ấy nói, nàng tên Lưu Tiểu Hạnh, vốn cùng phụ thân sống tại một thôn nhỏ vùng ngoại ô Phu Lương. Vài tháng nữa là đến ngày thành thân, lần ấy cùng thím vào thành mua sính lễ, không ngờ Ô Hoàn bất ngờ công thành. Phu Lương thất thủ, thím nàng đã mất mạng. Nàng cùng vài người liều chết trốn ra ngoài, vượt đường xa mới đến được Lương Châu, nào ngờ lại gặp Lưu Phong, người cùng quê nàng.
Không ngờ lại là sói đội lốt người, hắn đem nàng dâng cho chủ nhân nhà hắn…
Tiết Nghi Ninh hỏi:
“Vậy còn vị lão tiên sinh kia? Ta thấy ông ta tuổi đã cao, lại có vẻ ôn hòa khiêm tốn, cũng có lễ độ, chẳng lẽ là giả?”
Lưu Tiểu Hạnh nghiến răng, giọng tràn đầy căm phẫn:
“Hắn không phải người tốt! Tất cả chỉ là giả vờ! Thực ra hắn chính là một tên cầm thú!”
Thấy Tiết Nghi Ninh có vẻ hơi hoài nghi, nàng vội nói thêm:
“Hắn là hào phú trong thành Lương Châu, trong nhà có người làm quan, lại tự xưng là người đọc sách, trong tay có rất nhiều ruộng đất. Ta lúc đầu cũng tin hắn là người tốt. Lưu Phong nói sẽ cho ta tạm nương nhờ làm nha hoàn trong phủ để tránh nạn, ta ngây thơ tin thật. Nào ngờ...”
Nói đến đây, nàng ôm lấy tấm chăn trước ngực, bật khóc nức nở.
Tiết Nghi Ninh trong lòng xót xa, giọng mềm lại, nhẹ nhàng khuyên:
“Ngươi cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến những chuyện kia nữa, cũng đừng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785182/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.