“Ngươi xem y là người thế nào, lại vì một mối tình riêng mà khiến muôn dân phải lâm vào cảnh binh đao khói lửa? Đem nửa giang sơn dâng hiến cho ngoại bang?” Tiết Nghi Ninh nhìn thẳng vào mắt hắn, lời lẽ sắc lạnh:
“Ta sẽ không đồng ý. Bùi thượng thư cũng sẽ không đồng ý. Các ngươi coi mạng người như cỏ rác, vậy mà còn dám nhân danh chính sự Nam Việt, ta thật sự vì bách tính phương Nam mà đau lòng thay.”
Lưu Phong phản bác:
“Vương triều thay ngôi, thiên hạ đổi chủ, vốn không thể tránh khỏi chiến tranh và máu đổ. Đợi đến khi Đại Càng phục hưng, chúng ta sẽ tự mình trục xuất Ô Hoàn, thiên hạ quy về một mối, đến khi ấy, dân chúng an cư lạc nghiệp, còn chúng ta sẽ lưu danh thiên cổ.”
Tiết Nghi Ninh cười lạnh:
“Nếu đã định trục xuất Ô Hoàn, cớ gì không làm ngay từ bây giờ? Sau đó lại chính chính đường đường đối đầu với Đại Chu? Ô Hoàn vốn chẳng phải đồng bào của ta, một khi để chúng đánh vào biên cảnh, cõi giang sơn này há chẳng hóa thành địa ngục nhân gian?”
Lưu Phong khẽ lắc đầu, giọng nói đầy tiếc nuối:
“Phu nhân vẫn quá ngây thơ. Với thế lực hiện giờ của Nam Việt, làm sao có thể chống lại Chu triều? Chớp lấy thời cơ Ô Hoàn tạo loạn, đó là ân huệ duy nhất trời cao ban cho Nam Việt. Nếu bỏ lỡ lần này… muốn phục quốc, chẳng còn đường nào nữa.”
“Ân huệ?” Tiết Nghi Ninh giận đến run giọng.
“Ô Hoàn đại quân đánh tới, đốt phá nhà cửa, giết chóc cướp bóc, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785186/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.