Vừa mới nghe Tiết Nghi Ninh bày tỏ ý định muốn quay về Lạc phủ, Tiêu thị liền không kìm được mà phản đối.
Tiết gia xưa nay vốn là danh môn vọng tộc, cho dù mấy năm gần đây có phần sa sút, thì thân phận địa vị ấy vẫn còn. Mà chuyện khiến Tiêu thị uất ức nhất trong đời, chính là việc gả con gái mình vào Lạc gia.
Nữ nhi bà, từ nhỏ đã là minh châu sáng nhất trong kinh thành, dung nhan khuynh thành, hiểu lễ nghĩa, tài mạo song toàn, vậy mà gả vào Lạc gia, lại liên tục chịu ấm ức. Nào là chuyện nạp thiếp, chuyện đòi cưới bình thê, cho tới giờ còn bị bỏ mặc ở nhà mẹ đẻ không ai đoái hoài. Chính bà là thông gia, đích thân tới cửa mà còn không cho vào.
Lạc gia này, thật quá kiêu ngạo, quá vô lễ. Nữ nhi bà, cháu ngoại bà, dù có ở lại Tiết gia thì đã sao? Chẳng lẽ không nuôi nổi? Ngay cả họ không theo nhà chồng, Tiết gia cũng có thể cho ăn sung mặc sướng, dạy dỗ đàng hoàng, chưa chắc đã thua kém đám con cháu họ Lạc!
Giờ nữ nhi lại nói muốn tự mình quay về, bà tức đến không chịu được, mà cũng đau lòng không thôi.
“Nếu con quay về đó, nhỡ họ không chịu mở cửa thì sao?” Tiêu thị hỏi, rồi lại nói tiếp: “Chuyện như vậy, bà ta cũng làm được đấy!”
Cái “bà ta” mà Tiêu thị nhắc tới, đương nhiên là mẹ chồng của Tiết Nghi Ninh lão phu nhân Lạc gia. Mà Tiết Nghi Ninh, cũng không thể không thừa nhận, bà ấy quả thật có thể làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-the-nha-ta-qua-bac-tinh/2785196/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.