Mười giờ năm mươi hai phút, Trần Thương trở lại. Trong nửa tiếng đồng hồ này, Lâm Phưởng, người cùng tổ với cậu ta, đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong khu vực mà họ phụ trách. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, anh ta mới trở lại nơi mà Trần Thương biến mất để chờ cậu ta. Đồng thời, Lâm Phưởng cũng chuẩn bị bình xịt sơ cứu, băng cầm máu và các vật tư y tế khác để nếu Trần Thương có bị thương thì cũng có thể được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, sự thật là anh ta đã lo xa quá. Trừ việc lúc vừa trở về, tinh thần của Trần Thương có hơi hoảng loạn ra thì cậu ta không hề bị một vết thương nào hết.
"Cậu không sao ư?" Lâm Phưởng hỏi.
Trong "phân đoạn cốt truyện" nguy hiểm hơn bình thường, Trần Thương lại là một người mới vừa qua được hai phó bản nên Lâm Phưởng đoán rằng có thể là cậu ta sẽ bị thương. Ai ngờ lại chẳng có vấn đề gì.
Tuy nhiên, lời vừa thốt ra, Lâm Phưởng mới hốt hoảng giải thích: "Ý tôi không phải như vậy. Cậu không sao là tốt rồi. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."
Trần Thương đương nhiên hiểu ý anh ta. Mọi chuyện xảy ra đến cả cậu ta cũng phải ngơ luôn.
"Kỳ lạ quá." Trần Thương nói. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh, xác nhận mình đã quay về thế giới thực rồi mới nói tiếp: "Sao tôi trở lại được vậy?"
Lâm Phưởng: "?"
Trần Thương gãi tóc, nói: "Lạ thực sự ấy. Thôi, đi hội họp lại với mọi người trước đi đã. Tôi cảm thấy những gì tôi vừa trải qua kỳ lạ lắm."
Năm phút sau, mọi người đã tụ tập ở địa điểm đã hẹn rõ trước đó. Trần Thương bèn kể lại cho mọi người nghe những gì mà cậu ta vừa trải qua.
Phân đoạn cốt truyện mà Trần Thương dịch chuyển vào cũng là tiểu thuyết kinh dị của Kinh Hồng Tuyết, tên là "Dẫn quỷ vào phòng". Trần Thương vừa dịch chuyển vào đã xuất hiện trong một căn phòng khách sạn hoàn toàn xa lạ. Bên cạnh cậu ta là xác chết của một phụ nữ, thất khiếu chảy máu, nói chung là chết tương đối thảm. Tiếng còi cảnh sát vang vọng bên ngoài, kèm theo tiếng la hét. Có vẻ như cảnh sát đã nhận được tin báo về việc có người tụ tập trong khách sạn để sử dụng ma túy nên đã đến kiểm tra khách sạn. Trần Thương chưa từng gặp tình cảnh này bao giờ nên nhất thời đứng thần ra như trời trồng. Đến khi cậu ta tỉnh táo lại và định lẻn đi trong hỗn loạn thì tiếng gõ cửa đã vang lên.
Mở cửa hay không? Thực sự là một vấn đề nan giải. Nếu mở cửa, mình chắc chắn sẽ bị đưa đi, và mọi chuyển sẽ diễn ra theo một chiều hướng khó lòng khống chế nổi. Nhưng nếu không mở thì mình sẽ phải ở trong căn phòng này với một cái xác chết. Trần Thương cảnh giác liếc về phía giường, hay quá, cái xác chết bắt đầu mở mắt, đang dần biến thành xác sống rồi.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Tiếng đập cửa ngày càng mạnh. Lúc đầu, người bên ngoài còn la hét yêu cầu cậu ta hợp tác với cảnh sát và nhanh chóng mở cửa. Nhưng về sau, tất cả tiếng la hét đều biến mất, chỉ còn lại những tiếng đập cửa bướng bỉnh liên tục vang lên như muốn trút giận.
Trần Thương lập tức nhận ra có điều bất thường. Không có người nào lại gõ cửa cái kiểu ấy cả, lại còn là cảnh sát nữa chứ. Nếu bọn họ đến để khám xét thật, lại còn bắt buộc phải được vào như vậy thì sao không đi tìm nhân viên khách sạn yêu cầu mở bằng chìa khóa đi? Bọn họ đang chờ đợi cái gì?
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên, gần không bị gián đoạn.
Không được mở cửa! Trần Thương bất giác nín thở. Trực giác đang mách bảo cậu ta rằng thứ ở ngoài cửa thể còn đáng sợ hơn cả cái xác chết này nữa.
Vừa nghĩ vậy, cậu ta bước đến cửa phòng một cách thận trọng. Sau khi xác nhận rằng cửa đã khóa, cậu ta lấy một vài lá bùa từ không gian ý thức của mình ra dán lên cửa. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, bây giờ là lúc phải xử lý cái xác kia trước khi nó hoàn toàn "biến hình".
Kế hoạch của Trần Thương vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, ngay khi cậu ta đang cầm chắc vũ khí và tiến lại gần cái xác thì tiếng gõ cửa khác lại vang lên, lần này là cửa sổ.
Trần Thương sững sờ. Cậu ta nhìn về phía cửa sổ và thấy rèm đã đóng, căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn trần cũ kỹ trên trần nhà. Vị trí của cái xác ở rất gần cửa sổ, gần như nằm ngay chỗ cửa sổ. Lúc này, đầu của nó đã quay về phía Trần Thương, ác ý và sự chế giễu hiện rõ trong ánh mắt của nó. Hai khóe miệng của nó nhếch cao, mỉm cười một cách đáng sợ và quái dị với cậu ta.
Nó sắp thức tỉnh hoàn toàn rồi. Một khi nó thức tỉnh, rồi con quỷ bên ngoài cửa sổ xông vào thì cậu ta chết chắc.
Nghĩ vậy, Trần Thương không chần chừ thêm nữa mà vội vàng đi tới, giơ vũ khí lên. Vũ khi bằng kim loại có tác dụng trừ tà tỏa sáng một cách kỳ lạ trong ánh sáng mờ ảo. Tuy nhiên, đúng lúc cậu ta đang định đập bẹp đầu cái xác kia thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Động tác của Trần Thương bỗng nhiên ngừng lại. Cậu ta quay phắt đầu lại, nhìn về phía cửa với biểu cảm không thể tin nổi. Có thứ gì đó đã gõ cửa gian phòng ngủ chứ không phải cửa phòng khách sạn.
Sao có thể như thế? Nó vào trong rồi ư?!
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Vài lá bùa cháy ngay lập tức, vô số tia sét nhỏ xuất hiện như những con cá có đèn nhấp nháy lao ra khỏi ô cửa, hung hãn vồ lấy con mồi...
Sau đó... Không có sau đó nữa. Không còn những tiếng la hét, không một tiếng rên rỉ, thậm chí là tiếng nổ do sét gây ra cũng không có. Mấy giây sau, những lá bùa bị đốt cháy biến thành một đám tro bụi bay tán loạn trong không khí, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này là cả 3 nơi cùng vang lên. Trần Thương run rẩy nhìn tủ TV cách đó không xa. Cửa tủ khẽ rung lên, tựa như có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào và không thể đóng lại được nữa. Một phút sau, chiếc tủ đầu giường cũng gia nhập vào "dàn hợp xướng". Một phút sau nữa là chiếc tủ lạnh mini bên cạnh bàn trà. Ngay sau đó, gần như tất cả những thứ có cửa trong căn phòng khách sạn đều vang lên tiếng đập cửa.
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.