Hạ Minh Nguyệt đợi một lúc lâu mới có lời nói hờ hững gửi tới: “Cảm ơn.” Cô thở dài, “Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Ngược dòng đuổi theo, đường hiểm lại dài. Giải sầu kiểu gì? Chỉ có thể ăn lẩu cay.” Cô chụp nồi lẩu đăng vòng bạn bè: Người tựa lẩu cay, không được ăn, nhớ; ăn được rồi, nhớ mãi không quên.
Bàn tay thon dài của cậu thiếu niên vô tình lọt vào ảnh.
Cố Minh Diệp đang chờ Hạ Minh Nguyệt nhắn lại, lúc lướt thấy ảnh này tức suýt ngất.
Khi Vương Khê nhìn thấy ảnh này, cậu mím môi không nói gì.
Hạ Minh Nguyệt liếc nhìn cậu: “Muốn nói gì.”
Vương Khê nói: “Em thấy chị Nguyệt của em là đáng yêu nhất trần đời, nên không cần mặt nóng dán mông lạnh người kia đâu.” Cậu vừa xót vừa giận.
Thực ra Hạ Minh Nguyệt cũng hơi buồn, nhưng không ai được nói xấu tâm can của cô, “Anh ấy vốn là người như vậy, mới nhìn thì thấy khó gần, lạnh lùng, ít nói, nhưng thật ra rất tốt bụng. Tôi có thể cảm nhận được, anh ấy có một trái tim nóng bỏng và trong sáng.” Vừa dứt lời, cô đã im lặng.
Mấy má nữ phụ tự mình đa tình đều tưởng bở mình là nữ thần đích thực của nam chính. Trước khi nữ thần đích thực xuất hiện, nam chính cũng rất tốt với nữ phụ, nhưng khi nữ chính xuất hiện lại thành “Anh trót vô tình thương em như là em gái~”
Bố khỉ, sao mình lại nghĩ như thế chứ, thích tự ngược à?
Hạ Minh Nguyệt nhìn hai chữ lạnh lùng kia, tức giận còm một câu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-truong-nga-ngua-cua-bach-lien-hoa/933470/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.