Kha Nhất Ức và Hứa Thu Hạnh quay về rất nhanh. Kha Nhất Ức nói, “Tối nay liên hoan không?”
Hạ Minh Nguyệt lắc đầu: “Không, tối nay tớ có hẹn rồi.”
“Vậy tối mai?”
“Ok.”
Kha Nhất Ức bê ghế ra ngồi sẵn: “Nào, mau kể đi.”
Bốn người chụm vào một chỗ.
Hạ Minh Nguyệt hắng giọng hỏi: “Lần trước các cậu nghe đến đâu rồi?”
“Trái tim của Minh Nguyệt.”
“Thế thì còn xa lắm.”
Kha Nhất Ức: “Không sao, bọn tớ có thời gian.”
“Thế tiếp nhé, nhờ chiếc bông tai Hạ Nguyệt Nhi và Cố Thiên Bá có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn, Hạ Nguyệt Nhi lại càng mê đắm nam thần. Nhưng Cố Thiên Bá bận trăm công nghìn việc, như rồng thấy đầu không thấy đuôi, Hạ Nguyệt Nhi đau khổ không thể gặp mặt, ngày đêm nhớ nhung, tiều tụy hốc hác. Sư phụ Đàm không muốn thấy đồ đệ yêu của mình sa sút buồn thương nên dẫn người đến hang động Bạch nguyệt quang, nói: Con hãy chăm chi tu luyện, sau này nhất định thành tài. Nhưng sư phụ vẫn lo lắng cho cô nên quyết định đến đó ở luôn.”
Ba người kia luôn miệng cắn hạt dưa, mê mẩn lắng nghe. Hạ Minh Nguyệt uống một ngụm nước rồi nói: “Vừa bước vào động Bạch nguyệt quang, một luồng sáng trắng chói lọi đã chiếu tới. Hạ Nguyệt Nhi bị ánh sáng trắng chiếu vào không thể mở mắt được, nói: ‘Đây là báu vật phương nào mà lộng lẫy thế?’ Khi ánh sáng tan đi, cô quay ra nhìn, trời ạ! Đây nào phải báu vật, đây là thiên tiên giáng trần! Hạ Nguyệt Nhi ngơ ngẩn đứng nhìn…”
“Tua nhanh lên. Ngày nào cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-truong-nga-ngua-cua-bach-lien-hoa/933498/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.