Dư Tử Hảo học xong thì trở về phòng, kinh ngạc phát hiện Hạ Minh Nguyệt đang nằm trên giường, “Sao cậu về sớm vậy?”
Hạ Minh Nguyệt mỉm cười, “Về trước mấy tiếng cũng tính là sớm à?”
“Cậu với Cố tổng dính nhau như sam ấy, về sớm 1 phút cũng là chuyện động trời rồi.”
“Anh ấy bận việc, nên bọn tớ đành về sớm.”
Nghe cũng có lý nhỉ. Dư Tử Hảo nhìn sắc mặt của cô, “Bị?”
Hạ Minh Nguyệt đáng thương gật đầu, “Hôm qua ăn nhiều đồ lạnh.”
Dư Tử Hảo tìm thuốc, lấy nước, “Uống thuốc.”
Hạ Minh Nguyệt leo xuống giường ôm lấy Dư Tử Hảo, nước mắt lưng tròng: “Mẹ ơi ~”
Dư Tử Hảo kéo cô ra, “Đừng có bám tớ.”
Hai người nói chuyện một lúc rồi cùng nhau tắm rửa, tắt đèn và đi ngủ, Hạ Minh Nguyệt mở WeChat, trả lời Hứa Thu Hạnh: “Đó là con của em gái anh ấy.” Sau đó thuật lại lời giải thích của Cố Minh Diệp cho cô ấy nghe.
Hứa Thu Hạnh: “Giờ diễn đàn mất kiểm soát rồi, nhiều người hóng chuyện này lắm.”
Hạ Minh Nguyệt khó chịu, không muốn trả lời đám hãm tài trên diễn đàn, nhắn cho Hứa Thu Hạnh câu “Để mai tính”, rồi trùm chăn đi ngủ.
Cô ở lì trong phòng, đặt đồ ăn ship đến. Ngày thứ ba thì Kha Nhất Ức về, câu đầu tiền nói là: “Trên mạng chửi cậu như chó rồi mà vẫn ngồi đây đớp cơm?!”
Hạ Minh Nguyệt nói: “Đổi trắng thay đen, hùa theo đám đông, lời lẽ bẩn thỉu, mở mồm ra là ‘tôi nghe đồn’, chẳng ai hỏi sự thật cả nên người họ nói chẳng phải tớ.”
Kha Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-truong-nga-ngua-cua-bach-lien-hoa/933546/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.