Cố Minh Diệp giận dữ bật cười. Vì hiến thân mà dùng cả “Binh pháp Tôn Tử”?
Cố Minh Diệp thừa nhận lúc say mềm mặt trăng nhỏ vừa thơm vừa mời gọi, lúc mới ôm anh cũng hơi xao xuyến tâm tư.
Nhưng ai bảo Hạ Minh Nguyệt chưa lừa người vào tròng đã tự mãn khai ra gian kế? Không phải một, mà là khai tất ____
“Đâu phải em thích mỗi bộ râu của anh! He he – bị lừa rồi đúng không?”
“Xem Titanic thì khóc nỗi gì, em giả vờ sướt mướt để anh dỗ thôi… hức ~”
“Không phải mỗi anh nhịn nửa tháng đâu, em cũng khổ sở lắm chứ bộ! Hừ, ai bảo anh thích giả chính nhân quân tử cơ…”
Sau đó cô bò đến bên giường, cầm lấy “Binh pháp Tôn Tử”, giơ trước mặt Cố Minh Diệp như khoe bảo bối, say sưa nói: “Sách hay! Sách hay!”
Cố Minh Diệp giật lấy cuốn sách xuống, cô nhóc này giỏi lắm, ghi chú dày đặc, còn lấy cả bút đỏ tô đậm. Anh nhìn thấy dòng note dưới trang sách, nhướng mày, “Vậy kế hoạch tối nay là ‘say rượu làm loạn’?”
Hạ Minh Nguyệt gật gù, bắt đầu cởi cúc áo, “Đúng thế!” Nhưng quần áo của cô không có cúc, bàn tay nhỏ bé lần tìm quanh ngực, “Ớ, cúc áo của em chạy đi đâu rồi?” Cuối cùng cô chộp lấy bộ ngực, tức giận nói: “Vừa to vừa mềm, cái tên ngu kia lại không biết thưởng thức! Đúng là phí phạm của giời!”
Tên ngu nào đó: “…”
Mắt thấy Hạ Minh Nguyệt sắp không coi ai ra gì mà xoa bóp bầu ngực, Cố Minh Diệp vội nắm lấy tay cô, dở khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-truong-nga-ngua-cua-bach-lien-hoa/933560/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.