Một người quỳ, một người ngồi xổm, ôm nhau hồi lâu, người đàn ông rốt cục cũng khóc thỏa rồi, dần nín lại.
“Anh yêu em.” Anh chậm rãi nói.
“Em cũng yêu anh.”
“Quên đoạn vừa rồi đi.”
Hạ Minh Nguyệt vô cùng phối hợp, “Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế?”
Cố Minh Diệp kéo cô lên, nước mắt còn vương mi. Anh khịt mũi, lấy trong túi xách Hạ Minh Nguyệt ra một chiếc gương nhỏ, ngắm nghía, may mà vẫn đẹp trai.
Anh tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay Hạ Minh Nguyệt, đặt lại vào bông hồng, rồi lại quỳ xuống, trìu mến, lịch lãm quý ông nhìn cô.
Cô cười chúm chím, chiếc vương miện nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu, chiếc váy công chúa màu trắng tinh khôi thực sự rất hợp với cô, giống như tiên nữ hạ phàm.
Cô dễ thương, nghịch ngợm, hoạt bát, mạnh dạn, đầy sức sống và lập dị.
Từ nay về sau, họ sẽ nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Trong giây lát, cảm xúc kích động quen thuộc lại ùa về khắp lồng ngực anh. Cô dùng sự dũng cảm của mình cứu rỗi anh, khiến anh nhận ra ngày xưa mình ngu ngốc đến mức nào.
Cô là mặt trăng của anh.
Cố Minh Diệp lại òa khóc nức nở, đôi mắt ngấn lệ, “Gả… hu hu hu huuu…” Anh gào khóc.
Hạ Minh Nguyệt: “…”
Chờ cơn khóc mới của Cố Minh Diệp kết thúc, thấy anh lại định quỳ xuống lần nữa, Hạ Minh Nguyệt vội ôm anh, cả người mệt mỏi, “Thôi, đừng khóc nữa.” Em sợ anh mất nước rồi ngất luôn thì khổ.
Cố Minh Diệp thấy xấu hổ quá, vẻ mặt hoảng hốt, không cam lòng nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hien-truong-nga-ngua-cua-bach-lien-hoa/933573/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.