Diêu Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn sải bước ra khỏi Trương Ký Lão Điếm. Đến Phong Lâm Độ lẽ ra phải đi về cửa hướng Tây, song chàng lại đi về hướng cửa Đông, hẳn là chàng e ngại điều gì đó.
Tuy đã cuối thu, song giữa trưa ánh nắng vẫn rất nóng bức.
Diêu Kiệt ẩn nấp trong rừng phong đến hơn nửa giờ, chờ mặt trời lên đến đỉnh đầu mới thoăn thoắt trèo lên vách núi nằm sau Phong Lâm Độ.
Phóng mắt nhìn, bốn bề không một bóng người, trên đỉnh núi ngoại trừ những tảng đá quái lạ ngổn ngang, cũng chẳng thấy bóng một người nào.
Đột nhiên, chỉ nghe tiếng cười hăng hắc, Phàn Cửu đã như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Diêu Kiệt. Phàn Cửu vẫn toàn thân áo gấm, dưới ánh nắng soi rọi, phản chiếu chói lòa.
Phàn Cửu ha hả cười nói :
- Trưa thế này bảo lão đệ đến đây phơi nắng, thật ngại quá!
Diêu Kiệt cười nhạt :
- Không hề gì, tại hạ cũng đang cần gặp tôn giá!
Phàn Cửu ngạc nhiên :
- Có việc ư?
Diêu Kiệt gật đầu :
- Muốn hỏi tôn giá khi xưa có biết tiên phụ hay không?
Phàn Cửu giơ ngón cái lên :
- Thiết Diện Kim Cang Diêu Thập Bằng đại danh lừng lẫy, ai mà chẳng biết?
Diêu Kiệt lạnh lùng :
- Từng gặp qua không?
Phàn Cửu gật đầu :
- Có! Nhưng hễ gặp là Phàn Cửu vội lẩn tránh!
- Sao vậy?
Phàn Cửu ấp úng :
- Vì... sợ...
Diêu Kiệt sầm mặt :
- Tiên phụ có gì đáng sợ chứ?
Phàn Cửu nghiêm túc :
- Lệnh tôn có tên là Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hiep-an-ma-tung/2109013/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.